thức ăn từ trong bụng cồn cào bỗng dâng lên, cảm giác nghẹn ứ khó chịu ở cổ họng bủa vây cơ thể khiến mặt hyeonjoon tái đi, thuốc đắng chỉ vừa mới tan xuống cổ họng nay lại đang xung khắc với thức ăn mà trở nên hỗn loạn, hai thứ đó hợp lại như đang cáu xé cổ họng em.
"hyeonjoonie em.."
"a.."
hyeonjoon lắc đầu, hai tay bụm lấy miệng gần như muốn chắc chắn rằng mình sẽ nôn mửa ra nên đã vội vàng cự tuyệt cái lắc tay quan tâm của anh sanghyeok.
cho đến khi không thể nhịn được, bản thân cũng chưa kịp đi tới phòng vệ sinh, em đã nôn ngửa hết ra ngoài, tất cả số cháo mà sanghyeok đã cực khổ thổi nguội hay là số thuốc kia đều trào ngược ra, ướt cả người minhyeong và minseok.
"ngoan nôn hết đã."
minhyeong giữ tay người đang định chạy đi, hắn biết là em sợ họ bị bẩn nhưng hơn hết lúc này, minhyeong lại lo cho em hơn.
nhìn con người nôn ói đến xanh xao cả da mặt kia khiến cả bốn người đều sốt sắn.
"ọe.."
"khụ khụ.."
em nôn tới mức cơ thể run lên bần bật, gương mặt xinh đẹp lõa lồ trắng bệch đang gồng căng ra, những mạch máu giãn nở in hằn lên gương mặt em trông thật đáng thương.
"ức.."
tiếng nấc nghẹn cất lên ngay sau khi em vừa nôn xong, thật sự khó chịu lắm, thứ tàn dư để lại chính là sự khô hốc và đắng nghét ở cổ họng, cả cơ thể phờ phạc cứ thế mà run rẩy.
"em bế anh đi rửa."
wooje là người vẫn chưa bị em nôn lên nên đã xung phong ôm lấy hyeonjoon đi vào nhà vệ sinh.
nó bế người lớn tuổi hơn vào lòng, tạm thời gạt lấy dây truyền nước ra sang một bên, gương mặt không giấu nổi sự cau có và xót xa.
"ức..anh dơ.."
hyeonjoon sợ mình làn bẩn người của wooje nên cứ cự tuyệt vùng vẫy mãi cơ mà wooje nó lại chẳng quan tâm đâu, nó cứ ôm chặt lấy anh, thậm chí là còn chặt hơn như sợ người kia té vậy.
"đừng lo, em không ngại."
wooje bế hyeonjoon vào trong nhà vệ sinh, còn việc dọn dẹp thì phải nhờ ba người kia rồi.
"anh, sao hyeonjoon nôn dữ vậy?"
minseok đang phụ minhyeong dọn dẹp, cậu nhìn vào trong thấy hyeonjoon vẫn đang còn dấu hiệu tiếp tục nôn khan lại liếc qua anh mà hỏi.
"anh không rõ, nhưng mà kiểu này phải gặp bác sĩ nữa."
"chậc em không biết là bụng dạ của hyeonjoon yếu như vậy."
minhyeong nói, tay ôm lấy tấm chăn dơ bỏ qua một bên, bộ dạng không giấu được sự lo lắng từ nãy giờ vẫn đang nhìn hyeonjoon.
"có lẽ do thuốc đắng quá hay sao ta."
minseok nhìn ly thuốc còn đang uống dang dở trên bàn, đánh mắt sang hai người kia lại hỏi.
"anh đã thêm đường vào thuốc rồi."
"haiz..lần này bệnh nặng thật."
tiếng than vãn của minhyeong làm hai người còn lại không giấu được sự lo lắng, quả thật lần này hyeonjoon bệnh rất nặng.