Bữa tiệc hơ khô thẻ tre đã được ấn định là vào buổi tối thứ bảy. Tổ phim cũng không có ý định muốn dựa vào bữa tiệc hơ khô thẻ tre này để làm tuyên truyền gì đó, nói rằng mọi người tuỳ ý là tốt rồi.
Vào ngày hơ khô thẻ tre, Jisoo tìm một bộ quần áo hưu nhàn, áo somi chữ T dài tay cùng quần bò, thoạt nhìn tựa như một sinh viên 17, 18 tuổi, tuỳ tiện đội thêm một chiếc mũ lưỡi chau, thập phần hài lòng ra khỏi cửa nhà.
Trong nháy mắt đi ra khỏi cửa, Jisoo đột nhiên ý thức được một việc, mình... mình sau khi thay quần áo xong, hình như quên mang chìa khoá rồi. Không chỉ có chìa khoá, ngay cả bóp tiền, điện thoại đi động và chìa khóa xe gì đó, tất cả đều để ở trong túi quần trước. Jisoo cào cửa, cửa phòng thân ái, xem phân thượng chúng ta ở chung lâu như vây, mau để tao đi vào đi!
Cửa phòng tự nhiên là không thèm để ý tới cậu, Jisoo ôm cánh tay đứng trong gió lạnh lạnh run. Không có điện thoại, không liên hệ được với chủ nhà cho thuê, cũng không cách nào tìm được công ty mở khóa. Lục lọi toàn thân từ trên xuống dưới, Jisoo ở trong túi quần của mình tìm được hai đồng bạc mà bản thân bỏ quên từ rất lâu, có giá trị một đồng...
Jisoo cầm hai đồng bạc trong túi, thầm nghĩ một đâm đầu chết luôn ở cửa, thực đúng là xui không thể xui hơn!
Lúc này Jisoo hai tiểu chibi đang ở trong lòng không ngừng khắc khẩu, một người đòi bóp cổ đối phương quát: "Vì sao cậu không mang theo chìa khoá, vì sao cậu lại thay quần ái, cậu vì cái gì ra khỏi cửa mà Không coi hoàng lịch!"
Người kia không cam lòng yếu thế, bóp ngược trở lại: "Cậu cucng không xem hoàng lịch, dựa vào cái gì mà trách tôi!'
* hoàng lịch: là sách để coi thời tiết trong ngày tháng
Hai tiểu chibi bóp tới mệt mỏi rồi, liếc nhau, hừ một tiênga, ai cũng không thèm để ý tới ai. Jisoo hỗn loạn trong phút chốc, dần dần tỉnh táo lại. Mạc kệ nó, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, tâm tình chấn chỉnh lại, vươn tay ra ngăn một chiếc taxi, nói ra địa chỉ của khách sạn.
Tài xế lái xe cũng nhận ra được Jisoo, a nửa ngày trời, cuối cùng cũng không gọi ra được tên của Jisoo.
Tới khách sạn rồi, Jisoo đáng thương he hé nhìn tài xế, "Sư phó, con ra ngoai không mang theo bóp tiền, ngài có thể hay không chờ con một lát, con đi tìm bạn để vay ít tiền."
Tài xế cũng rất sảng khoái, bàn tay to vung lên, ý bảo cậu cứ đi đi, tôi sẽ chờ.
Jisoo xuống xe nhìn xung quanh một hồi, muốn tìm xem có thấy được ai quen biết hay không. Vừa mới quay đầu, liền thấy xe của Lee Seokmin đang chậm rãi tiến vào trong bãi đỗ xe.
Jisoo: "... " Có nên hay không vay tiền của kim chủ trước để trả tiền taxi, đây cũng là một vấn đề.
Còn chưa kịp rối rắm xong, Lee Seokmin đã từ trên xe đi xuống, đồng thời xuống xe còn có tiểu tình nhân Yoon Jeonghan của hắn. Jisoo lập tức ném suy nghĩ ra phía sau đầu, quên đi quên đi, quấy rầy thể giới riêng của người ta là hành vi không tốt.
Jisoo nghĩ làm bộ không phát hiện ra, chính là Lee Seokmin lại thấy tiểu sủng vậy đang hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, "Jisoo!"
YOU ARE READING
[ Chuyển ver seoksoo ] Hai Lần Bao Dưỡng
FanfictionSố chương : 35 Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ❗️ Vui lòng không đem đi nơi khác ❗️