Xe thể thao chạy như bao trên đường, Jisoo nhìn chằm chằm vào chiếc gương chiếu hậu không nói gì. Lee Seokmin dỗ cậu: " Hôm nay công ty của tôi không có việc gì, muốn đi chỗ nào, tôi đi cùng em."
Con mèo nhỏ lập tức lên tinh thần, nhìn sắc trời đã không còn sớm nữa, cười nói: "Về nhà đi, nên ăn cơm."
"Được." Kim chủ đại nhân xoa xoa tóc của Jisoo, "Bằng hữu tặng một lồng cua đại áp, tối nay chúng ta ăn cua đi."
Jisoo ánh mắt sáng rực lên, gật đầu: "Ừm."
Tháng chín thu vàng, đúng là thời điểm các loại cua béo khoẻ nhất, một mâm đại áp chất đầy được mang lên, bóc ra một con, hương thơm bay bốn phía, gạch cua ngập tràng.
Con mèo nhỏ nhìn con cua cái trong tay của kim chủ đại nhân, lại nhìn con cua đực trong tay của mình, lại nhìn nhìn con cua cái, lại nhìn nhìn con cua đực, có chút thương cảm cắn một ngụm trên càng của con cua đực.
Lee Seokmin nhìn thấy bộ dạng này của cậu, trong lòng buồn cười. Lấy qua một chiếc đĩa ngọc có màu trắng ngà, đem gạch cua vàng óng múc ra, đẩy tới trước mặt của con mèo nhỏ, vừa lòng nhìn thấy người yêu nhà mình đang cùng càng cua chiến đấu ánh mắt sáng ngời lên.
Vì để dùng kèm với món cua, Jisoo đặc biệt nấu một nồi cháo hải sản, lại ở trong tủ rượu của kim chủ đại nhân lấy ra một bình Nữ Nhi Hồng. Cua vốn là loài động vật thân thể mang tính đại hàn, uống kèm chút Hoàng tửu để ấm dạ dày. Lee Seokmin rót cho con mèo nhỏ một chén rượu, tiếp nhận con cua trong tay của cậu, thuần thục bóc đi lớp vỏ cứng ở ngoài, lộ ra thịt cua trắng noãn, chấm một ít dấm chua, đưa tới bên miệng của Jisoo.
Phương bắc ăn cua không có quá mức chú ý tới công cụ, tất cả cua đều được Lee Seokmin dùng tay để bóc, thịt hơn phân nửa lại được vào bụng của Jisoo. Con mèo nhỏ có chút ngượng ngùng, lấy lòng múc một bát cháo hải sản rồi đẩy tới trước mặt của kim chủ đại nhân. Lee Seokmin tiếp nhận, thuận tiện ở trên khóe môi của người yêu hôn một cái.
Thời điểm mới quen Jisoo, Lee Seokmin cũng từng dẫn cậu tới tham gia một ít tiệc xã giao. Trên bàn cơm nếu có cua, Jisoo đa phần đều không đụng tới; có đôi lúc nhân viên phục vụ sẽ chia đều phần cua cho mỗi người trên bàn, Jisoo tránh không được liền ăn vài miếng. Nếu là cua cái, còn có thể múc ra gạch cua để ăn; nếu là cua đực, chỉ tùy tiện xé xuống vài miếng thịt, còn lại hơn phân nửa là bỏ đi.
Lee Seokmin lúc đầu còn tưởng rằng Jisoo không thích ăn cua, cho tới một hôm nào đó buổi tối, hắn đột nhiên muốn ăn cơm do Jisoo nấu, cũng không thèm gọi điện báo trước, liền trực tiếp đi thẳng tới phòng ở. Mới vừa mở cửa ra, một cỗ hương vị mùi cua liền nhẹ nhàng lan tỏa. Hắn dứt khoát đi vào trong phòng ăn, liền thấy được hình ảnh con mèo nhỏ đang gặm nửa chiếc càng cua ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn chính mình, trên mặt bàn còn có một đống vỏ cua xen lẫn chút thịt vụn đắp chồng lên nhau. Trên móng mèo còn lưu lại vài vết xước, bị vỏ cua cứa tới chảy máu, ngay cả môi dưới cũng bị xé rách, cho dù đứng ở xa cũng có thể ngửi thấy được mùi máu tươi thoang thoảng.
Chỉ ăn cua thôi mà cũng khiến cho bản thân thảm tới như vậy, Jisoo quả thực là người đầu tiên Lee Seokmin gặp qua. Khi đó kim chủ đại nhân mới biết, không phải con mèo nhỏ không thích ăn, mà là cậu căn bản không biết cách bóc vỏ. Thời điểm ở bên ngoài trước mặt những người khác lại không tiện biểu hiện ra, cho nên mới không chịu đụng vào.
YOU ARE READING
[ Chuyển ver seoksoo ] Hai Lần Bao Dưỡng
FanfictionSố chương : 35 Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ❗️ Vui lòng không đem đi nơi khác ❗️