Chương 12

263 17 0
                                    

Thuộc hạ nơm nớp lo sợ đi ra khỏi văn phòng tổng tài, tiểu đệ đi bên cạnh vẻ mặt tò mò hỏi: "Ngũ ca, chúng ta sắp có đại tẩu sao?"

"Là đại tẩu đã trở về mới đúng."

"Còn chưa từng thấy qua anh Lee bởi vì ai đó mà tức giận tới như vậy, đại tẩu rốt cuộc là người như thế nào a?"

Jisoo là người như thế nào, Ngũ ca cố gắng hồi tưởng lại, "Là một người rất tốt."

Lee Seokmin vẫn luôn đem Jisoo bảo hộ rất nghiêm cẩn, cho dù người thường thường đi theo bên cạnh của hắn, cũng không gặp qua được vài lần vị đại tẩu trong truyền thuyết này. Ngũ ca từng may mắn gặp qua Jisoo được hai lần, trong hai lần này, gã cảm thấy được lão Đại thua bởi người như vậy cũng không phải là không có đạo lý.

Lần đầu tiên là khi gã có việc tới tìm Lee Seokmin, khi đến công ty thì lại không thấy ai, trợ lý nói Lee tổng đã tan tầm về nhà.

Ngũ ca: "..." Cậu đang chọc ghẹo tôi đi? anh Lee công tác cuồng như vậy còn có thể về sớm? Cho dù về sớm, thế nhưng không phải tới mấy nơi vui chơi, mà là về nhà?!

Tìm được địa chỉ mà trợ lý đưa cho, mang theo vẻ mặt hoài nghi gõ cửa, kết quả không nghĩ tới Lee Seokmin thực sự đi ra mở cửa. Nói ý đồ tới đây, lão Đại mới dùng vẻ mặt không tình nguyện nghiêng người để cho gã đi vào trong nhà.

Ngũ ca đi vào trong phòng, liền nhìn thấy được Jisoo đang ngồi ở trên sopha, thần tình rối rắm nhìn về chiếc bánh ngọt nghìn tầng ở trước mặt. Nhìn thấy có người tới, Jisoo lễ phép chào hỏi, bưng bánh ngọt lên chuẩn bị quay trở về phòng ngủ.

"Từ từ." Lee Seokmin chỉ chỉ chiếc bánh ngọt trong tay của tiểu sủng vật, "Buông."

Jisoo vẻ mặt lộ ra biểu tình chực khóc, hu ~

"Khóc cũng vô dụng, trước cơm tối không thể ăn đồ ngọt." Kim chủ đại nhân đem từng ngón tay của tiểu sủng vật vặn ra, tiếp nhận bánh ngọt, xoay người bỏ vào trong tủ lạnh.

Jisoo nhìn bánh ngọt của mình bị vô tình cướp đi, quay đầu đi về phòng ngủ.

Một lát sau, cửa của phòng ngủ được mở ra một khe nhỏ. Tiểu sủng vật nhìn thấy kim chủ đại nhân đang đưa lưng về phía mình để nghe thuộc hạ báo cáo công tác, rón ra rón rén đi tới trước tủ lạnh, nhanh chóng lấy ra chiếc bánh ngọt nghìn tầng kia, xoay người chạy về trong phòng.

Ngũ ca trợn mắt há hốc mồm, càng khiến cho gã ngạc nhiên hơn chính là, Lee Seokmin đang đưa lưng về phía phòng ngủ biểu tình trong chớp mắt liền trở về thập phần kỳ quái, trong bất đắc dĩ có xen theo cả một tia sủng nịch.

Ngũ ca ngơ ngác như bị sét đánh cáo từ rời đi, khi ra khỏi cửa liền nghe thấy được đối thoại xa xa truyền tới của hai người kia, "Há miệng."

"Ừm ~" Jisoo che miệng lắc đầu.

"Có phải hay không lại ăn vụng đồ ngọt?"

Lắc đầu.

Lee Seokmin không thèm để ý tới đôi mắt nhỏ tràn ngập vô tội của cậu, đem miệng của cậu mở ra, vươn lưỡi cuốn đi nửa khối bánh ngọt chưa kịp nuốt xuống vẫn còn ở trong miệng của tiểu sủng vật. Nhìn vẻ mặt lên án của Jisoo, tâm tình rất tốt, tuy rằng bánh ngọt có chút ngọt sắc, nhưng mà hương vị cũng không tồi.

[ Chuyển ver seoksoo ] Hai Lần Bao DưỡngWhere stories live. Discover now