Chương 14

234 20 0
                                    

Lee Seokmin vẻ mặt thỏa mãn ôm con mèo nhỏ vào trong lồng ngực, đầu ngón tay ở trên thắt lưng của cậu khẽ vuốt ve. Nơi này từng chịu qua vết thương nghiêm trọng bởi đao chém, nhưng hôm nay ngay cả một vết sẹo cũng không có lưu lại, có phải hay không theo thời gian trôi qua, vết thương từng có sẽ chậm rãi khép lại, cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu?

Jisoo túm lấy cái tay đang sờ loạn của kim chủ đại nhân, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc Lee Seokmin, "Tôi thực sự đói bụng!" Nói xong, bụng còn vô cùng phối hợp mà kêu lên hai tiếng.

Lee Seokmin hôn nhẹ lên trên đỉnh đầu của cậu, dỗ: "Ngoan, đi tắm rửa, tắm xong liền mang em đi ăn cơm."

Nhìn tiểu sủng vật ôm thắt lưng đi vào trong phòng tắm, kim chủ đại nhân đứng dậy nhặt lên gói quà lớn đang nằm trên mặt đất. Lấy ra bình nước hoa có in hoa văn, bên trong đựng thứ chất lỏng màu xanh nhạt, cười lạnh.

Lee Seokmin đối với nước hoa hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết những tiểu tình nhân trước kia thỉnh thoảng nhân dịp nào đó sẽ tặng cho hắn một lọ. Hắn đều nhận lấy, sau đó vứt bỏ. Ở trên lọ nước hoa này hắn chỉ biết được duy nhất một chữ 'Dior', phía sau đơn độc một hàng chữ 'Eau Sauvage'. 'Nước hoa của sự cuồng dã'? Kim Mingyu thế nhưng lại tặng cho tiểu sủng vật nhà mình loại nước hoa này? Thực sự là buồn cười.

Tùy tay đem lọ nước hoa ném vào trong thùng rác, hắn tin tưởng loại đồ vật này, chỉ cần không xuất hiện trước mặt của Jisoo, con mèo nhỏ sẽ không nhớ nổi. Bất quá nếu như con mèo nhỏ yêu thích, có lẽ bản thân sẽ mua tặng cậu một lọ.

Ăn xong cơm, Lee Seokmin lại bồi Jisoo đi siêu thị mua đồ ăn dự trữ. Thời điểm đi ngang qua cửa hàng di động độc quyền, con mèo nhỏ còn lôi kéo muốn chọn cho kim chủ đại nhân một chiếc điện thoại mới, Lee Seokmin mặc kệ cậu náo loạn.

Về nhà rồi, con mèo nhỏ còn thực sự nghiêm túc cầm lấy chiếc di động mới, ngẩng đầu đưa cho Lee Seokmin, vẻ mặt cầu khen ngợi.

Thời điểm chiếc di động mới vang lên, kim chủ đại nhân đang ở trong phòng tắm. Jisoo nhìn nhìn, là một dãy số xa lạ. Con mèo nhỏ không muốn nhận, ai biết di động lại vang liên hồi không chịu dứt, rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là tiếp nhận.

"Lee tổng đã lâu không tới, có nhớ người ta hay không? Ngày mai là sinh nhật của em, Lee tổng có thể bồi em được không ~" Trong điện thoại truyền tới một thanh âm ngọt ngào của thiếu niên.

"Ngại qus, Lee tổng hiện tại đang có việc, bảo tôi chuyển lời là lát nữa sẽ gọi lại cho cậu."

"Mày là ai? Như thế nào lại có thể nhận điện thoại của Lee tổng?" Thanh âm của thiếu niên lập tức trở nên cảnh giác.

Jisoo nói dối, "Tôi là trợ lý của anh ấy."

"Trợ lý như thế nào có thể nhận điện thoại riêng của Lee tổng? Mày chính là hồ ly tinh đi, Lee tổng gần nhất không chịu tới chỗ của tao, đều là bởi vì mày có phải hay không!" Thanh âm của thiếu niên trở nên kích động.

Jisoo cong cong môi, hình như thật lâu trước kia bản thân cũng đã từng nói qua loại lời nói tương tự thế này, khi đó nhận được câu trả lời là gì? A, Lee tổng có nguyện ý nhận điện thoại của cậu hay không, tôi làm sao dám can thiệp vào đi? Anh ấy không nhận điện thoại, tự nhiên là không muốn nghe thanh âm của cậu. Tự mình không có năng lực giữ người, cũng đừng oán trách người khác đem anh ấy cướp đi.

[ Chuyển ver seoksoo ] Hai Lần Bao DưỡngWhere stories live. Discover now