Trên xe lửa hướng về Lhasa, thiếu niên trong sáng một thân sơ mi chữ T nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm những cảnh vật đang bay nhanh về phía sau ngoài cửa sổ. Nam nhân bên cạnh khẽ ho nhẹ một tiếng, "Ngại quá, vị trí 5E này là của tôi."
Thiếu niên quẫn bách đứng dậy, liên hồi giải thích, "Thật có lỗi thật có lỗi, tôi chỉ là muốn nhìn cảnh vật ở bên ngoài, tôi là số 5D."
Nam nhân khoát tay, tỏ vẻ không thèm để ý, "Vậy cậu cứ ngồi ở trong đi, tôi đổi với cậu."
Thiếu niên kinh hỉ nói lời cảm ơn, sau khi ngồi xuống từ trong balo lấy ra một khối chocolate đưa cho nam nhân, "Cảm ơn anh, tôi là Im Jungtae, vừa mới tốt nghiệp đại học, trước khi tìm việc làm muốn tới Tây Tạng chơi một phen."
Nam nhân tiếp nhận chocolate, lễ pháp gật đầu: "Park Sunghyuk."
"Park đại ca, anh cũng là tới Tây Tạng sao?"
"Ừm, công ty cho nghỉ phép, muốn đi du lịch giải sầu."
"Park đại ca, đi cung điện Potala không?"
"Pake đại ca..."
"Park đại ca..."
Màn ảnh dần xa xa, cuối cùng hình ảnh dừng lại là một đường sắt cao tốc đã đi qua. Thanh âm của thiếu niên cũng dần dần nhạt đi, chỉ còn lại một tiếng gọi 'Park đại ca'.
"Cut!" Đạo diễn hô, "Đoạn này quay rất tốt, qua."
Kim Mingyu sờ sờ đầu của Jisoo, con mèo nhỏ cười cười, vươn tay qua cầm lấy chocolate được dùng để làm đạo cụ, bóc giấy gói cho vào trong miệng.
Tổ đạo cụ lệ rơi đầy mặt, Hong đại minh tinh, hạ miệng lưu tình, chocolate còn cần để dùng cho màn quay tiếp theo a!
Quay phim ở Tây Tạng được tiến hành vô cùng thuận lợi, trừ bỏ nhân viên tổ phim không được đi lại tự do ra, những cái khác đều rất tốt. Bởi vì bộ phim này là do văn phòng của Kim Mingyu tự mình chế tác, cho nên đạo diễn sản xuất cùng những người khác đều là bằng hữu của Ảnh đế. Một đám người trong quá trình quay phim cũng đều rất vui vẻ nói nói cười cười, trạng thái rất thoải mái.
...
Ở Lhasa vừa mới xuống máy bay, đạo diễn lộ ra vẻ mong chờ nhìn Jisoo, "Thế nào, có cảm giác sao?"
Jisoo không hiểu gì cả, lại nhìn nhìn không trung xanh ngắt, gật đầu, "Ừm, rất đẹp, có một loại cảm giác tâm linh được gột rửa."
Đạo diễn dẫn dắt từng bước, "Không phải loại cảm giác này. Có hay không cảm thấy choáng váng đầu óc, buồn nôn, hô hấp không thoải mái, không muốn ăn uống gì?"
Con mèo nhỏ 'crắc' cắn một miếng kẹo gạo hoa trong tay, lắc đầu, "Không có, nghe nói heo nhân sâm của Tây Tạng ăn đặc biệt ngon, đạo diễn, chúng ta có được ăn hay không?"
Đạo diễn nhụt chí, "Cậu không bị say máy bay hay sao?"
Jisoo nghi hoặc, "Không bị say không phải là rất tốt sao?"
"Chính là Im Jungtae có. Cậu nếu như cũng bị say máy bay, như vậy màn diễn này liền dễ dàng qua cửa rồi."
Jisoo: ".." Mẹ nó, thực thần kinh.
YOU ARE READING
[ Chuyển ver seoksoo ] Hai Lần Bao Dưỡng
FanficSố chương : 35 Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ❗️ Vui lòng không đem đi nơi khác ❗️