Tây Tạng tháng mười, cảnh vật đẹp như tiên cảnh trong bức họa, con mèo nhỏ ôm lấy cổ của kim chủ đại nhân, đưa lưng về phía sân bay Lhasa, giơ lên máy ảnh, "Tới, cười một cái."
Lee Seokmin nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt của Jisoo, ánh mặt trời nhàn nhạt, gió nhẹ không chút khô hanh.
Đem tức phụ nhi kéo vào trong lồng ngực, "Muốn đi đâu?"
Con mèo nhỏ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Kailash!"
Nếu để cho Choi Seungcheol biết chuyện hai người đi Tây Tạng, nhất định sẽ phun tào một phen. Rõ ràng là đi tuần trăng mật, không tới Maldives, không tới Mauritius, ngay cả Tam Á cũng không thèm ghé qua, lại chạy đi phơi nắng để trở thành Cao Nguyên Hồng, xứng đáng bị con mèo nhỏ nhà cậu chướng mắt.
Đương nhiên, Choi gia đại thiếu quả thực đã trách oan kim chủ đại nhân, đi Tây Tạng là đề nghị mà Jisoo đưa ra.
Dưới chân núi Kailash, Jisoo túm lấy kim chủ đại nhân biểu tình bất đắc dĩ. Lee Seokmin đem áo khoác trùm lên trên người của tức phụ nhi, nhìn món đồ trong tay của cậu, thở dài: "Em đã 25 tuổi, cũng không phải 5 tuổi, có thể hay không đừng chơi trống bỏi nữa."
Con mèo nhỏ tạc mao: "Đây là chuyển kinh luân!"
Lee Seokmin cười tiếp nhận chuyển kinh luân, lại bị Jisoo đẩy ra, kim chủ đại nhân xoa xoa mái tóc của tức phụ nhi, "Có gì mà không thể để cho tôi nhìn xem. Với lại, em ngày hôm qua nhét vào trong đó cái gì thế?"
"Bùa bình an."
"Còn có gì nữa? Tôi thấy em còn để vào trong đó một mảnh lụa mỏng."
"Không có!"
Trong chuyển kinh luân màu vàng đen, im lặng nằm đó một mảnh lụa mỏng, bên trên có ghi một hàng chữ, "Bạc đầu không phân ly". Mỗi lần trục quay chuyển một vòng, những lời này sẽ lại được lặp lại một lần, tại nơi gần với thần minh nhất, không ngừng một lần lại một lần được ngâm tụng.
Miệng núi Kailash, Jisoo thở hồng hộc ngồi phịch xuống trên người của kim chủ đại nhân. Lee Seokmin nhìn tức phụ nhi nhà mình, bất đắc dĩ, "Mệt thì đừng đi nữa."
Con mèo nhỏ lắc đầu, vươn ra ba ngón tay, "Em mới đi được có ba vòng."
"Em muốn thành phật hay sao?"
Jisoo cười không đáp, Lee Seokmin đem tức phụ nhi cõng tới sau lưng, "Để tôi cõng em."
Tương truyền rằng, đi được một vòng quanh núi, liền có thể được gột rửa tất cả tội nghiệt trong đời; đi mười vòng, sẽ thoát khỏi trăm năm bị đày khổ dưới địa ngục; đi trăm vòng, sẽ hóa thành Phật. Soo Soo, tôi làm sao không hiểu được tâm ý của em, cả đời này tôi trên mình mang theo tội nghiệt nhiều lắm, sớm đã không tẩy sạch nổi.
Trong khách sạn, Jisoo đầu vừa dính vào trên gối liền không thèm nghĩ tới những cái khác, nằm ở trên giường mỉm cười ngây ngô nhìn kim chủ đại nhân. Lee Seokmin hôn hôn lên đôi con ngươi của Jisoo, đem chuyển kinh luân mà con mèo nhỏ coi như bảo bối nhét vào trong lồng ngực của cậu, nhìn tin nhắn trên màn hình di động, đứng dậy đi ra ngoài để gọi điện.
YOU ARE READING
[ Chuyển ver seoksoo ] Hai Lần Bao Dưỡng
FanfictionSố chương : 35 Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ❗️ Vui lòng không đem đi nơi khác ❗️