Chương 24

214 15 1
                                    

"Cái gi?" Con mèo nhỏ cơ hồ tưởng rằng bản thân đã nghe lầm, cầm lấy chuỷ thủ mờ mịt nhìn nam nhân.

"Thích cắt vào chỗ nào thì cứ cắt, em đối với tôi không phải là xuống tay rất ác sao?"

Jisoo không thể tin được nhìn Lee Seokmin, "Seokmin, anh điên rồi sao? Bọn họ là người!"

Thái tử gia không có kiên nhẫn nghe cậu nói lời vô nghĩa, vươn bàn tay đầm đìa máu tươi ra, túm lấy móng vuốt đang cầm chuỷ thủ của con mèo nhỏ. Hắn hướng về phía thuộc hạ cho một cái ánh mắt, thuộc hạ liền đem tay phải của một nam nhân kéo tới trên mặt bàn.

Kim chủ đại nhân nắm chặt bàn tay của Jisoo, "Vây tôi sẽ giúp em, đem từng ngón từng ngón tay của hắn ta chặt xuống, thế nào?"

Jisoo sắc mặt trắng bệch, dùng sức lắc đầu, chuỷ thủ trong tay vẫn ở dưới sự điều khiển của Lee Seokmin, hướng về phía ngón tay của nam nhân kia cắt tới. Chuỷ thủ có chút gặp lực cản, sau đó chính là thanh âm làn da bị xé rách, lưỡi dao sắc bén ma sát với xương ngón tay, chỉ cần lại dùng thêm một chút lực, có lẽ xương ngón tay này liền bị cắt đứt rời.

Tiếng kêu sợ hãi của nam nhân bị chặn lại dưới lớp vải bọc nhét trong mồm, chỉ còn lưu lại thanh âm kêu gào ám ách. Cho dù như vậy, những âm thanh của sự tuyệt vọng vẫn rơi vào trong tai của con mèo nhỏ.

Jisoo hai mắt nhắm chặt, thanh âm của Lee Seokmin không ngừng vang lên bên tai, "Đã chạm vào xương cốt rồi, xuống tay thêm một chút nữa liền có thể cắt đứt được ngón tay này. Em nghe thấy được thanh âm không, tiếng xương cốt cùng lưỡi dao đang ma sát với nhau, thích không?" Động tác trên tay lại tăng thêm lực, Jisoo chỉ cảm thấy chuỷ thủ trong tay lại hãm xuống một chút, tiếng kêu rên của nam tử càng lớn hơn.

"Giống như đã cắt được vào giữa hai khớp xương ngón tay, em chỉ cần hơi động, là có thể đem dây thần kinh tại nơi đó cắt đứt. Chậc chậc, chảy ra không ít máu, mở to mắt ra nhìn đi, chơi vui không?"

"Seokmin!" Jisoo sắp hỏng mất, "Tôi ký, anh bảo tôi làm gì tôi đều làm, van cầu anh, buông ra."

"Tôi thay đổi chủ ý, như vậy cũng rất tốt, em ký hay không cũng không sao. "

Jisoo dùng tay còn lại túm lấy góc áo của kim chủ đại nhân, ai oán câu xin: "Seokmin..."

Lee Seokmin nhìn bộ dạng này của con mèo nhỏ, chung quy vẫn mềm lòng, lực đạo trên tay liền thả loeng, chuỷ thủ rơi xuống mặt bàn, 'đinh' một tiéng vang lên.

Thuộc hạ đem người dẫ đi, trong phòng trống trơn chỉ còn lại hai người. Lee Seokmin ôm lấy con mèo nhỏ toàn thân phát run, nhẹ nhàng trấn an.

Một lúc sau, Jisoo mới bình tĩnh lại, nâng tay bắt đầu cởi quần áo trên người. Lee Seokmin cau mày, "Em muốn làm gì?"

Jisoo đã đem áo somi chữ T cởi ra, lộ ra thân trên trắng nõn gầy yếu, "Thực hiện hiệp ước." Động tác trên tay của con mèo nhỏ không ngừng, tiếp tục cúi đầu muốn cởi ra thắt lưng của bản thân.

Kim chủ đại nhân thực sự không có biện pháp với cậu, chỉ đành túm lấy hai tay của Jisoo, ngăn cản cậu tiếp tục hành động, "Em đi lấy ít băng vải tới đây để băng bó miệng vết thương cho tôi."

[ Chuyển ver seoksoo ] Hai Lần Bao DưỡngWhere stories live. Discover now