14. Nơi Mà Ta Ra Đời

156 12 0
                                    

"Chúng ta sinh ra để sống, chứ không phải để chuẩn bị sống"
- Boris Pasternak -
__________

"Anh nói sao? Anh xin phép ra ngoài trong hai ngày hả?"

"Vâng.."

Danheng có vẻ không thích việc Blade xin phép cậu ra rồi vào, cụ thể là cậu muốn được ở gần anh nhiều hơn mà thôi, cậu muốn hiểu anh nhiều hơn.

"Vì chuyện gì?"

"Thì là vì ..." Blade đưa tay lên gãi gãi mái tóc của mình.

"Ai cho thả hai tay? Khoanh lại"

Blade lập tức nghe theo, vòng tay đứng trước mặt của Danheng.

"Thì...Em nhớ nhiệm vụ tổ chức ma tuý gì đó không?"

"Nó làm sao?"

Blade đứng đo kể một đoạn trong nhiệm vụ cho cậu nghe. Chỉ một đoạn thôi, hắn né đoạn cha cậu - Ông Kerin muốn giết cậu và ả đàn bà Hran đó. Dù là người yêu nhưng cậu vẫn là người ngoài, vì thế cậu không có quyền nghe từ đầu đến cuối.

"Ra là vậy"

Danheng im lặng hồi lâu, Blade cũng chẳng dám nói gì, lẳng lặng đứng ở đó.

"Được rồi, anh đi đi"

"Ui cảm ơn em!"

Blade đi đến hôn cái chốc vào má của Danheng rồi tạm biệt. Xa cậu người yêu của mình hai ngày, Blade có lẽ không chịu nổi mất.

Hắn bước ra ngoài, nhanh chân lẹ tay đi đến quán cà phê hôm trước, vẫn là căn phòng đó, thủ tục như bình thường.

"Tới rồi à? Chàng Điển Trai?"

"Thế nào rồi?"

"Về chuyện của Hran.."

"Ý tôi là Danheng, việc em ấy là người của Limot Rewon"

"Nếu là về cậu ta, tôi có một chút thông tin"

Sói Bạc đưa cho Blade một xấp giấy, trên đó ghi đầy đủ thông tin về cậu.

Blade lướt mắt nhanh trên đó. Tóm tắt như sau:

[Những trang giấy đầu nói về tên tuổi, quê quán, gia cảnh, trang là về quá khứ của người con trai ấy.

Cậu vốn là một cậu ấm cô chiêu, người được định đoạt tiếp nối dòng máu của Kerin Limot Rewon. Là người có thể thay thế cha cậu đưa gia tộc trở nên lớn mạnh.

Nhưng Kerin, ông ấy là người đàn ông trăng hoa, ông ta đã làm rất nhiều người con gái mang thai. Cuối cùng vẫn là ông Vow đứng ra giải quyết mọi chuyện.

Sau này khi gặp được mẹ cậu DanRiel, ông hình như đã yêu bà ấy và một mực đòi cưới, kết quả là có được cậu con trai Danheng này.

Dù đã có vợ con, cái thói xưa cũ lại trổi dậy, bà DanRiel không chịu được, nhưng rồi vẫn phải nhịn, bà ấy vì sợ cậu lớn lên không có cha sẽ bị mọi người chê cười, vì vậy bà đã im lặng.

Dù là dâu trưởng, nhưng vốn trong gia đình này, bà không có tiếng nói, ý kiến của mình cũng không nêu ra được.

Danheng lên 10 tuổi. Cậu chững chạc hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác, chắc bởi vì sự giáo dục nghiêm khắc từ ông nội của mình.

Renheng || Vì Tinh Tú Ngủ Yên Trên Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ