24. Ngày Đôi Mắt Em Ướt Đẫm

76 7 0
                                    

Danheng đã bất tỉnh được ba ngày, trong ba ngày đó, Stelle và March 7th thấy được sự thay đổi rõ rệt đến từ tính cách của con người kia.

Hắn mặc kệ tất cả, kể cả ăn và uống, ngồi hàng giờ nhìn cậu trên giường bệnh đang truyền nước với đôi mắt vô hồn, dù vậy, thâm tâm có lẽ như muốn vỡ nát tự bao giờ.

"Stelle à, rốt cuộc Danheng bị sao và Blade có bị tâm thần không vậy?"

"Suỵt, cứ để vậy một thời gian đi"

Nói rồi, cô kéo March 7th ra ngoài. Trong lòng cô biết Danheng bị gì. Hôm bữa, cô có đi hỏi Blade, gặng hỏi mới ra được đáp án. Vẻ mặt của cô khi đó bất ngờ, hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật.

Blade đã điều động đội của mình từ phía tổ chức để đi tìm kiếm Hran, còn hắn thì ở lại chốn này.

Hắn bây giờ đang có vẻ suy sụp lắm, ngồi bên giường của Danheng mà đầu óc trống rỗng.

Ngày thứ tư rồi đến thứ năm.

Tròn năm ngày cậu ngất kể từ sau khi việc khủng khiếp đó xảy ra.

Hắn đã tự nghĩ rằng, nếu cậu là con gái thì bây giờ đã sống như những lời phỉ báng vì có con với đám người cưỡng hiếp.

Hắn đi ra ngoài, cần mua chút đồ gì đó. Cậu trong phòng tỉnh lại từ bao giờ mà chẳng ai hay.

Cậu nằm đó, nhìn trân trân vào trần nhà mà chẳng hề có chút kí ức gì, nhưng cái đêm hôm đó, nó vẫn lưu lại hàng tá kí ức nhạt nhoà.

Rồi trước mắt cậu hiện ra từng khuôn mặt của những tên đó, cậu sợ hãi mà rút người vào chăn. Chợt nghe tiếng mở cửa, hắn quay lại rồi, cậu từ từ ló đầu ra.

Blade không thể kìm chế được mà lao đến, mồm miệng nói những câu hỏi han liên tục.

Cậu chạm vào tay của hắn mới khiến hắn ngừng lại. Cậu mở miệng nhưng chẳng có âm thanh gì phát ra.

Từ khi đó, thế giới của hắn như sụp đổ, hắn biết được một chuyện còn kinh khủng hơn những điều hắn từng trải qua.

Cậu bị câm.

"Danheng, em...?"

Danheng cũng hoảng loạn không thôi, nhưng miệng vẫn cố nói ra những điều mình cần nói bằng khẩu hình miệng.

"Em khoẻ rồi, việc Hran thế nào rồi"

Đó là khẩu hình miệng mà cậu cố nói với hắn.

"Hran tôi đã đó kêu người bên tổ chức của tôi đi điều tra. Em tỉnh rồi, tôi đi kêu bác sĩ"

Blade đứng dậy, lật đật chạy đi.

Một hồi sau, bác sĩ cũng đến, ông không ngờ rằng cậu tự nhiên bị câm*
(*tôi biết đoạn này nó vô lí nhưng là truyện thì mong mọi người chấp nhận)

"Chuyện này...Tôi chưa thấy bao giờ, có lẽ là do di chứng của căn bệnh cũ rồi cộng thêm tâm lý nên nó gây ra biến chứng nặng"

"Danheng, em đã từng có bệnh gì liên quan đến thanh quản hay cổ họng chưa?"

Danheng lúc này được bác sĩ đưa cho tấm bảng để viết. Cậu viết lên một dòng.

"Không biết"

"Vậy thì lạ rồi, có thể để cậu ấy ở đây để chúng tôi kiểm tra một thời gian được không? Tôi xin chia buồn với cậu và gia đình cậu ấy"

"Không sao, em có muốn ở đây không?"

Danheng lắc đầu, tỏ vẻ không muốn. Quả thật, mùi ở căn phòng này toàn mùi cồn với bông băng.

"Vậy thì mỗi tuần đến kiểm tra một lần được không?"

Danheng gật đầu.

"Vậy cảm ơn bác sĩ, tôi đi làm thủ tục xuất viện"

"Ừm, dù đã bị vậy nhưng mong cậu ấy luôn sống tốt"

Danheng cười một cái thật tươi, nhưng ai nấy đều biết trong thâm tâm cậu, nó mang vẻ đượm buồn, cậu không ngờ rằng mình lại bị câm như vậy.

Cậu muốn được nói chuyện, được bật cười phát ra tiếng, nhưng sống 26 năm trên cuộc đời, có lẽ sau này cậu không thể làm như vậy.

Cậu muốn khóc lắm, nhưng nước mắt không chảy xuống được.

Blade làm thủ tục xuất viện xong, dắt cậu đi ra ngoài. Vừa đi cậu vừa cúi gầm mặt, hắn cũng biết mà không nói gì cả.

Nhiều lúc nhìn lại mình, hắn cảm thấy bản thân thật tệ hại, tệ đến cùng cực, nhưng tại sao cậu lại chấp nhận đến bên một kẻ giết người như hắn.

Bản thân cậu cũng chẳng khá khẩm hơn, càng nghĩ, hắn càng muốn tự kết liễu cái thân này.

Bỗng hắn nhận được một cuộc gọi.

Bắt máy và đưa lên tai để nghe, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, nghe hơi trầm một chút.

"Blade?"

"Ông gọi có chuyện gì?"

"Về Hran, cô ta ở đường A phố K. Căn nhà màu trắng nhỏ ở cuối đường"

"Được"

Hắn tắt máy, quay qua nhìn bé cưng của hắn, cậu vẫn ngồi bệt trên ghế, nghĩ ngợi gì đó, rồi khóc nất lên.

Hắn vội vã tới dỗ dành em cưng, nhưng cậu vẫn chẳng chịu nín. Có lẽ bây giờ cậu mới vỡ oà về những thứ mình đang bị và đã trải qua.

Cậu không ngừng khóc, nước mắt cứ rơi lã chã, ướt đẩm phần vai áo của hắn. Hắn dùng mọi cách dỗ nhưng không được. Vô tình, hắn nhìn thấy Stelle và March 7th gần đó.

Hai người đang đi bộ, nhìn thấy Danheng vội chạy đến.

"Hai đứa"

"Cậu ấy tỉnh rồi sao? Nhưng sao lại khóc vậy?!"

"Stelle, March 7th, anh tiếc khi nói một điều"

"Chuyện gì vậy?"

"Danheng, em ấy..."

Vẻ do dự hiện rõ, lần đầu tiên, một con người quyết đoán như hắn lại ngập ngừng chẳng dám nói.

"Cậu ấy bị sao hả anh?"

"Anh nói mau đi!"

"Em ấy bị câm rồi"

Stelle và March 7th như mù mịt, lỗ tai nổ lùng bùng. Thật không sao chấp nhận nổi.

"Tại sao?"

"Qua năm ngày thôi mà! Tại sao lại bị như vậy? Anh nói xạo đúng không?!"

Danheng ngồi trên ghế lắc đầu. Stelle và March 7th thật sự muốn khóc đến nơi.

Họ không thể chấp nhận, người con trai tội nghiệp này lại khổ thân thêm lần nữa, và lần này, là cả cuộc đời.
__________

Tác giả : Lâu lâu cho Danheng khổ chơi =))))
__________

24.02.2024

Renheng || Vì Tinh Tú Ngủ Yên Trên Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ