3. Quá khứ

230 17 1
                                    

Những tội lỗi mà tôi gây ra, tôi đáng phải chịu án tử, em đừng nên gánh vác giúp tôi.
__________

Blade vốn là một đứa trẻ có cha có mẹ, gia đình dù không khá giả gì mấy, tiền kiếm được chỉ đủ sống nhưng rất hạnh phúc.

"Blade của mẹ, gia đình chúng ta đi dã ngoại nhé!"

"Oa, tuyệt quá, con thích dã ngoại!!"

Blade khi ấy chỉ mới 5 tuổi, tuổi còn nhỏ, chỉ có thể dựa dẫm vào cha mẹ thôi.

Cả gia đình lên đường đến điểm dã ngoại. Nó nằm ở bãi cỏ trong công viên, đúng vào mùa xuân nên khung cảnh hoa nở, thi nhau chứng tỏ bản thân đẹp nhất trở nên thật kiêu sa.

"Blade à, con ăn cái này nhé"

"vângg"

"Blade, cha đó con nhé, cầu gì dài nhất nào?"

Blade suy nghĩ một hồi, đưa ra câu trả lời chắc nịch.

"Cầu vồng ạ!"

"Giỏi quá!!"

Nhìn gia đình họ vui vẻ như vậy, phải chăng thượng đế không cam lòng?

Từ đâu một chiếc xe tải mất lái, đâm thẳng vào chỗ của gia đình họ. Cha và mẹ của Blade dùng thân mình che chắn cho đứa con trai họ hết mực yêu thương.

Kết quả, họ ra đi. Nhưng thượng đế không lấy đi tất cả, ngài ấy để lại cho thế giới ác nghiệt này cậu bé năm tuổi không cha cũng chẳng có mẹ.

Trong đám tang, chỉ mỗi Blade quấn chằng chịt băng gạc chữa trị vết thưa khóc to. Những người còn lại như đi theo cho có. Vốn ban đầu, họ đã không ưa gia đình nhỏ này, họ cho rằng gia đình này không tiền tài của cải, chẳng giúp gì cho họ.

Cuối cùng, không ai chịu nhận nuôi cậu, chỉ có một người chú, em của ba cậu là đứng ra nhận nuôi Blade. Người chú này là người duy nhất trong dòng họ chấp nhận gia đình này.

Chú hiểu cảm giác của Blade, chú cũng từng mất đi người vợ và đứa con gái của chú rồi.

Hạnh phúc chẳng được bao lâu, tai hoạ lại ập đến, người chú duy nhất thương Blade phát hiện mình ung thư não, không còn cứu được, sống hết 3 tháng cuối đời của mình cùng Blade, rồi cũng từ giã cõi đời.

Blade bị đẩy vào trại trẻ mồ côi.

Những ngày tháng đau khổ chỉ mới bắt đầu, trại trẻ mồ côi này tồi tàn đến phát thương, đã vậy, một bữa ăn của mấy đứa trẻ chỉ có một tô cháo trắng, không hơn không kém.

Nhưng vì đám trẻ quen với chị bán cửa hàng bên cạnh, thường cho những đứa trẻ đồ ăn, nên không đứa nào gầy cả. Chị ấy tốt bụng lắm, đã cho đồ ăn còn có cả đồ chơi nữa.

Đám trẻ trân trọng người con gái này.

Một ngày lão chủ trại trẻ mồ côi phát hiện điều này, liền xây một bức tường rào ngăn cách với cửa tiệm bán vàng hay cho đồ ăn đám trẻ kia.

Ông ta không phải nhận rồi đưa cho người khác, đây là giết đám trẻ.

Và rồi, Blade lớn lên ở trại trẻ đó, hắn bắt đầu có ý định trốn thoát khỏi đây, năm đó hắn 18 tuổi.

Renheng || Vì Tinh Tú Ngủ Yên Trên Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ