31. Thương Hại

45 5 0
                                    

Ngày 6 tháng 6, bữa tiệc đã diễn ra.

Được trang trí theo phong cách nước Anh thế kỉ 19 làm mọi người có vẻ thích thú đôi chút.

"Hình như lần đầu tiên bữa tiệc trang trí theo kiểu này"

"Đúng vậy, cháu của ông Vow mới kế thừa thì phải"

"Chưa chính thức đâu, nhóc tì ấy vẫn còn là thiếu gia mà thôi, chưa lên ngai vàng đâu mà"

"Vậy sao? Nhưng ông Vow bị bệnh thì cậu ấy là người nắm mọi quyền hành phải không?"

"Có tin đồn là như vậy, dạo gần đây công ty của gia tộc đang khá lớn mạnh, có vẻ là nhờ sức của nhóc ấy"

"Còn trẻ mà giỏi nhỉ? Nghe bào cậu ta mới 25-26 gì thôi"

"Đúng vậy, gia tộc quy định ai 28 tuổi mới nắm quyền thừa kế"

"Cơ mà sao thời của ông Kerin lại không lên thừa kế nhỉ?"

"Ông Vow không thích ông ấy thì ai cũng biết mà"

"Tôi đã ngờ ngợ được rồi, thấy cậu Danheng sinh ra lanh lợi, thông minh hơn người, tôi đã chắc chắn cậu ấy làm người thừa kế rồi"

"..."

"...

Mọi người bàn tán rôn rả.

Danheng mặc trên mình bộ vest với chất liệu vải nhập khẩu, toát lên vẻ sang trọng. Blade cũng chả kém, đi bên cậu với phong thái như một vệ sĩ canh chừng.

Những cô gái kia mỗi người một vẻ. Không ai nhường ai.

Cả sáu con người đi ra sảnh nhà, từng bước chân vang lên tiếng cộp cộp, ai nghe không khỏi giật mình.

Đang khí chất ngời ngời là vậy, nhưng March 7th thấy đồ ăn là tươm tướp vào nhai, năm người còn lại chỉ bất lực nhìn.

"Này Stelle, không phải em nói là em đã dặn cậu kìm chế lại ham muốn ăn uống sao?"

"Thì em có nhắc chứ bộ, do cậu ấy lì thôi!"

Danheng đột nhiên phì cười.

Blade lên tiếng sau một hồi mắng mỏ March 7th.

"Bữa tiệc dù không quan trọng phép tắc nhưng cũng phải giữ thể diện chứ March 7th"

"Em xin lỗi mà"

"Chúng ta nên đi chào hỏi chút nhỉ?"

Mọi người gật đầu.

Tách ra thành ba nhóm, mỗi nhóm hai người đi chào hỏi.

Blade và Danheng đi đến chỗ bác của cậu. Ông bác ấy là người Pháp nhưng gốc là ở Anh. Vừa thấy Danheng, ông ấy hớn hở chào bằng tiếng Pháp.

Ông ấy là Slaw Michaelis, là người rất hay nói chuyện cùng cha cậu, hồi nhỏ cậu hay bám ông ấy lắm, ông ấy còn rất thương cậu con trai này.

"Xin chào Danheng, lâu quá không gặp con"

Ông ấy đi lại chào hỏi, ôm cậu một cái. Ông là người lo lắng chỉ sau ông Vow khi cậu và mẹ biến mất.

"Ta nghe nói con đã bị gì đó, ta lo lắm"

Danheng cười rồi gật đầu như cái chào.

Renheng || Vì Tinh Tú Ngủ Yên Trên Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ