30. Lo Lắng

52 7 2
                                    

Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, đã tròn ba tháng kể từ khi mọi người nước Anh và trong căn nhà Limot Rewon này.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, quá nhiều bi kịch đã đến. Trong tương lai, ắt sẽ có nhiều hơn.

Tình cảm của Blade và Danheng dần tăng lên, những người khác cũng thầm chúc mừng họ.

Ông Vow vẫn nằm viện, được mọi người chăm sóc tận tình cũng các bác sĩ chuyên môn giỏi nhất giúp duy trì sự sống cho ông thêm một chút, dù một chút cũng được. Danheng không muốn mất đi người ông này, thật sự không muốn. Wipser vẫn biệt tâm, không nghe nói gì cả.

Có một hôm tất cả mọi người dọn dẹp thư phòng rộng lớn chất đầy sách của ông Vow. Cậu phát hiện ra bức thư ông có lẽ định gửi cho cậu.

Tóm gọn nội dung thì có vẻ là truyền cho cậu những kiến thức làm chủ gia tộc.

Từ khi thành lập gia tộc đến nay là đời của Danheng, tức đời thứ bảy rồi. Trong bảy đời đó, mỗi năm tổ chức một bữa tiệc tụ họp những người trong gia đình.

Không giống cuộc họp mắt, đây là một bữa tiệc. Sảnh nhà chính của Limot Rewon là nơi tổ chức.

Ở trong tiệc, mọi người có thể trò chuyện mà không cần quan tâm phép tắc của một gia tộc. Có thể uống say khướt rồi nói nhảm, hay đi trò chuyện như một người bạn với người khác trong gia tộc, được ăn uống mà không nói rằng, quy tắc cầm đũa nĩa cũng không quan trọng ở trong tiệc. Nghe hay nhỉ?

"Hở? Bữa tiệc sao?"

"Ừm, quy tắc là vậy"

Cả đám người tụ họp thành một vòng tròn, chụm đầu xem lá thư.

"Trong này chỉ ghi tổ chức bữa tiệc"

Danheng nhìn lại ngăn kéo tủ, lôi ra một sấp thư, mặt đần thối ngay.

"Trời, nhiều vậy?"

"Danheng chắc khổ đây"

Cậu thở dài. Nhìn mọi người rồi làm ký hiệu.

'Vậy ta tổ chức bữa tiệc hàng năm đi, trong này ghi được tổ chức vào ngày 6 tháng 6'

"Phải ha, hôm nay là ngày 3, chuẩn bị dần chắc mới kịp được"

Danheng gật đầu. Từ cánh cửa bước vào là quản gia Anl.

"Tôi định hôm nay đưa cho cậu chủ, nhưng cậu đã xem được rồi"

"Đáng ra ông phải đưa sớm hơn để chúng tôi còn chuẩn bị chứ"

"Tôi xin lỗi các vị"

"Mà bữa tiệc tổ chức như thế nào vậy?"

"Hình như khác là hoành tráng"

"Trong đó có tiết mục gì không?"

"Thường thì ông chủ sẽ làm như cách ông chủ muốn, bây giờ là đến lượt làm theo ý của cậu chủ đây"

Danheng bất ngờ, tự chỉ ngón tay mình vào ngực, có vẻ muốn nói rằng "theo ý tôi á?"

"Danheng năm nay làm chủ bữa tiệc rồi ha"

"Giờ cậu có ý tưởng gì nào"

Danheng gãi gãi đầu, tỏ vẻ bối rối đôi chút, quả thực đây là lần đầu tiên, cậu mong gì có ông nội ở đây.

Renheng || Vì Tinh Tú Ngủ Yên Trên Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ