5. Mùi Hương

199 18 0
                                    

Tôi muốn bảo vệ em, được không...?
__________

Kafka đến nhà của Danheng, mở cửa nhưng chẳng có ai ở nhà.

"Cậu nhóc đi đâu nhỉ?"

Cô chẳng quan tâm là bao, đóng của và ngồi phịch xuống sofa.

Ngồi xem xung quanh rồi chìm vào giấc ngù khi nào không hay.

Ngủ được một thời gian, tầm đến chiều, Danheng về nhà, vừa bước vào đã thấy Kafka nằm ở sofa ngủ ngon lành.

Danheng đi chầm chậm đến cạnh Kafka. Định chạm vào thì cô đã lấy tay của cậu, kéo cậu sát mặt mình làm mặt Danheng tự nhiên đỏ ửng vì quá gần.

"Chẳng lẽ tên giết người đẹp trai đó mang gái về nhà mình???" - Cậu nghĩ oan cho hắn.

"Blade đi làm nhiệm vụ rồi, cơ mà, cậu 'ngon thật'"

"Gì cơ? cô bị ấm não hả? Tự nhiên ngủ trong nhà người ta, còn nói người ta 'ngon', ngon là ngon thế nào?!" Cậu tuôn một tràn dài.

Kafka thở dài, mở miệng giải thích cho cậu nghe.

"Này, bình tĩnh nghe tôi nói cái. Tên Blade được giao đi làm nhiệm vụ rồi, chắc tên đó lỡ thốt ra công việc hắn làm rồi nhỉ? Đi cùng với một đồng nghiệp khác, anh ta nhờ tôi qua bảo vệ cậu, không biết cảm ơn mà la"

"Bảo vệ? Măc gì phải bảo vệ tôi, cơ mà này, tên đó làm nhiệm vụ ở đâu mà kêu cô bảo vệ tôi"

"Gần đây thôi, căn nhà to nhất trong này là nơi hắn điều tra, chắc giờ hắn xâm nhập vào rồi. Mà Blade sẽ là gì nhỉ? Hầu trai chăng? Chàng trai mặc bộ đồ hầu gái? Nghe đã thấy hay rồi"

"Mà nhiệm vụ nguy hiểm không?"

"Không nguy hiểm với hắn, cùng lắm nguy hại đến đất nước này thôi chứ có gì đâu mà lo" Kafka bình thản thốt ra câu nói như không.

"Gì? Nguy hại đến đất nước, mà nhìn cô bình thản vậy?"

"Chỉ là buôn bán ma tuý trên khắp đất nước, tôi doạ cậu chút thôi"

"Tôi hết hồn đấy"

"Nhưng mà" Bỗng Kafka lên tiếng với giọng nghiêm túc hẳn. Cô nói tiếp "Cậu có chơi thuốc phiện hay xuân dược gì không vậy?"

"Hả? Cô nói vậy có ý gì?"

"Tên Blade đó, hắn ta mê cậu như đúng rồi, giờ hắn ta đi còn dặn tôi chăm sóc cậu. Từ trước đến giờ ở với hắn bao nhiêu lâu thì đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy"

Nói đến đây, cậu suy ngẫm về những lời cô nói. Hắn ta mê cậu? Làm gì có chuyện vô lý như vậy, hắn và cậu quen nhau được 1 tháng, lấy cái gì chứng minh hắn yêu cậu?

"Cô nói chuyện nghe giống tâm thần quá à" Nói rồi Danheng bỏ một mạch lên phòng, mặc kệ Kafka. Nhà cậu cũng chẳng có gì đắt tiền, đắt nhất chắc là cậu rồi.

"Thằng nhóc kiểu này mà cậu ta cũng thích hả trời?"

Tối đến, cậu xuống nhà thì không thấy cô gái kia đâu, mà nhắc lại mới nhớ, chưa hỏi tên của cô ta, thôi kệ.

Cậu mở tủ lạnh, cậu định làm một tô phở bò, chợt nhận ra bò hết rồi, đành đi mua vậy. Cậu khoác hờ chiếc áo khoác rồi đi đến siêu thị. Tính ra cũng gần, mất 5-7 phút đi bộ thôi.

Đang đi trên đường, bỗng cậu cảm thấy có ai như theo dõi, người cậu chợt run lên, thoáng có chút sợ hãi, tự trấn an bản thân rồi cố gắng đi đến siêu thị. Khoảng khắc thấy siêu thị, cậu mới đỡ lo cái cảm giác có người theo dõi ấy.

Bước vào và mua 2 hộp thịt bò cùng một lốc sữa. Tính tiền xong rồi, khoảng khắc định mở cửa đi, cậu có chút do dự, bởi cậu không muốn trải nghiệm lại cảm giác hồi nãy. Bỗng cậu lia mắt đến căn nhà nhỏ đối diện siêu thị. Một bóng dáng quen thuộc. Nhờ vào ánh trăng sáng mà thấy được gương mặt của người đó, vẫn là đôi mắt đỏ, vẫn là chiếc mũi cao, và dáng người to con ấy. Blade? Sao nghe cô ta bảo cậu đi làm nhiệm vụ, giờ tại ở đây.

Cậu bước ra ngoài, băng qua đường, Blade cũng phát giác ra cậu. Cười lên một cái rồi dập điếu thuốc trên miệng.

"Anh sao lại ở đây?"

"Chờ cậu về nhà"

"Tại sao? Tôi nghe bảo anh làm nhiệm vụ rồi ma tuý gì đó mà? Sao anh ở đây"

"Làm nhiệm vụ cũng phải từ từ, không cần gấp, cậu cho tôi ở một tháng mà, tôi chờ cậu về nhà chung đó" Hắn cười lên nụ cười tươi rói. Về nhà chung? Bỗng Danheng nhớ lại mấy lời nói của Kafka bất giác đỏ mặt.

"Hửm? Lạnh quá hay mà đỏ vậy nhóc?"

"Ai cho anh gọi tôi là nhóc?!"

"Rồi rồi, mà tưởng cậu mặt lạnh đến cỡ đó, ấy vậy mà cũng đỏ mặt hả?"

"Tôi cũng là người chứ bộ!"

Danheng hậm hực bước đi về nhà, Blade ở sau cứ chọc cậu khiến cậu bực bội. Đến nhà, khi vừa mở cửa bỗng nhanh như chớp vậy, hắn bịt miệng cậu, bấy giờ đã ở sau cánh cửa, mọi cử chỉ đều nhanh đến nổi chẳng ai lường trước được. Hắn bịt miệng cậu đứng nép sau cửa, một viên đạn xuyên qua cửa, bay qua đôi mắt cậu, ghim thẳng vào bức tường.

Cậu lúc này sợ lắm rồi, chân run rẩy, tay nắm lấy bàn tay đang vịn vào eo cậu, tay còn lại bấu vào áo hắn. Hắn thấy vậy cũng bắt đầu chọc cậu.

"Cậu sợ sao?" Hắn nói nhỏ vừa đủ cho cậu nghe.

"Anh im i (đi)" Đang bị bịt miệng nên không nói được. Nhưng lúc này, mũi cậu ở gần tay hắn. Thơm vãi!

Cậu đứng sát sàn sạt hắn, ngửi được mùi trên cơ thể hắn, phải nói rằng nó thơm đến nổi Danheng như thằng nghiện, chỉ muốn ngửi mãi. Mùi hoa oải hương phát ra từ cơ thể hắn như chất gây nghiện vậy.

Lầm tưởng hắn giết người như vậy, trên cơ thể bao giờ cũng có mùi máu chứ, chẳng ngờ cơ thể hắn thơm như vậy. Hai bên má Danheng ửng hồng, trời ơi đang nghĩ gì vậy nè!!
__________

Tác giả : Muốn cho hai bé yêu nhau gớm, cơ mà từ từ cháo nó cũng nhừ mà :>
__________

09.02.2024

Renheng || Vì Tinh Tú Ngủ Yên Trên Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ