25. Kết Thúc?

73 6 0
                                    

Cả bốn người đi chơi, dù trên mặt nở nụ cười tươi, nhưng trong lòng ấp ú điều gì đó thể nói.

Về đến toà nhà chính của Limot Rewon. Blade nhờ quản gia Anl, Stelle, March 7th và các người hầu trông nom cậu, còn mình thì có việc bay sang nước ngoài, cụ thể là Colombia.

"Anh đi vì chuyện gì sao?"

"Nói thật, tôi đang giải quyết rắc rối cho cả tôi và nhà Limot Rewon của Danheng, vậy tạm biệt"

Hắn rời đi, lời nói tạm biệt cậu muốn nói cũng chẳng thể phát ra. Miệng cười chua xót, hắn khi ra của đã quay lại nhìn Danheng, ánh mắt có chút không nỡ. Cậu cười, rồi lắc đầu cùng cái vẫy tay như lời tạm biệt chẳng thể nói.

Hắn bắt máy bay qua qua Colombia. Đến nơi đã có Kafka và Sói Bạc đứng chờ. Hai người nhìn Blade, thấy hắn có chút lạ nên tra hỏi.

Lẽ ra không nên hỏi thì hơn.

"Cậu nhóc đó...?"

"Tại sao vậy? Bất tỉnh năm ngày, vừa dậy là bị câm?"

"Bác sĩ cũng không biết, cái này tôi thật sự chẳng hiểu nổi"

"Cậu ấy không thể đi giải quyết, ông Vow thành người thực vật, giờ chỉ có ta là giải quyết được, e là khó"

"Đúng vậy, khi trước còn có sự giúp đỡ của ông Vow, Danheng là người thừa kế nhưng chẳng nói cũng không đi được, chẳng thể giúp ta"

"Nếu lần này liều, có thể xuống mồ đấy"

"Có chết cũng chẳng sao, đi thôi"

Ba người họ phóng xe đến căn nhà của Hran. Bật tung cửa và chạy vào trong. Chẳng có ai, trên bàn có một lá thư ghi dòng chữ 'Gửi những con người đã tìm ta đến tận đây"

Mở ra xem, toàn bộ nội dung thư :
Nếu đã tìm đến đây, ắt hẳn phải tài lắm, ta đã chạy đi rồi, hiện đang ở vực thẳm của nơi đây, đi đến đấy rồi chúng ta sẽ tiếp tục cuộc truy đuổi.

Ngắn gọn nhưng đầy bí ẩn, có vẻ phải đến một chuyến rồi.

"Cô ta mèo vờn chuột quá đấy!"

Ba người lại leo lên xe mà đến vực thẳm, quả thật tại đây là Hran. Cô ta đứng ở mép vực, miệng cười nhìn ba người đang xuống xe và tiến tới. Ả vỗ tay ba bốn cái như lời tán thưởng.

"Thật không ngờ lại có thể tìm đến đây, coi bộ chẳng phải dạng vừa"

Cô ta đi đến trước Blade, giơ chân đá thẳng vào mặt hắn, gót giày chỉ thiếu 2cm nữa là đụng mặt nhưng hắn chẳng có phản ứng. Ả được trận cười ra nước mắt.

"Bất ngờ thật, cậu trai này coi bộ đáng gờm"

"Giải thích cho ta, tại sao lại chuyển nhượng tất cả mà bỏ trốn, chúng ta không nghĩ cô là một kẻ hèn nhát đến thế"

"Phì...tôi chuyển nhượng rồi chạy qua đến tận đây để trốn mấy người mà"

"Rốt cuộc cô có ý gì?"

"Có gì đâu"

Cô ả búng tay một cái, một dàn xe đen chạy đến. Từng xe bước xuống những người đàn ông mặt vest, trên tay cầm một hoặc hai khẩu súng. Còn có tên vạm vỡ thích dùng nắm đấm nên không cầm gì.

Renheng || Vì Tinh Tú Ngủ Yên Trên Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ