Chương 22. Thành thân? Được rồi!

221 22 0
                                    


Vốn bầu không khí bị đánh vỡ, hiện tại hai người ai cũng không để ý ai, không, nói đúng ra là Thái Anh không để ý tới Liễu Không, mà Liễu Không thì lại sợ bị mắng không dám nói chuyện với Thái Anh, hai người cứ như vậy ngồi nhìn đống lửa.

“Ngươi có đói bụng không a? Có muốn ăn chút gì hay không?” Liễu Không rúc cổ, thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa.

“Không đói, không ăn.” Bốn chữ được Thái Anh nói sạch sẽ lưu loát không có cảm xúc.

“Nga, vậy ngươi khát không? Uống nước không?”

“Không khát, không uống.”

Liễu Không nuốt một ngụm nước bọt, bản thân mình chọc nàng chỗ nào? Từ hôm qua cho tới bây giờ đối với mình đều là một bộ dáng lạnh lẽo, thật giống như mình phạm lỗi lầm ngút trời gì vậy.

“Vậy ngươi có lạnh hay không a? Nếu không ta...” Ngồi gần một chút.

Bất quá lúc này Liễu Không còn chưa nói hết lời, đã bị Thái Anh ngắt ngang.

Quay đầu đi, nghiêng mắt, khóe miệng còn có một nụ cười nhạt không nhận ra, “Liễu Không ngươi là nam nhân sao?”

Liễu Không mạnh mẽ bật dậy, theo bản năng ôm kín ngực của mình, lẽ nào nàng xem ra cái gì? Điều đó không có khả năng a! Hơn nữa vấn đề này mình cũng còn chưa hiểu ra đâu, làm sao Thái Anh có thể nhìn ra chứ.

Thả lòng tinh thần, đảo đảo mắt “Ngươi, ngươi có ý gì?”

Thái Anh nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, lại trêu thêm một chút “Ngươi sợ cái gì? Lúc ngươi cởi y phục của ta không phải rất dũng cảm sao?”

“Ngươi, ngươi, ngươi...” Liễu Không quýnh lên, tại sao lại nói đến chuyện này, mặt trướng đến đỏ bừng, ngón tay run rẩy.

Thái Anh híp mắt, đứng lên tới gần Liễu Không “Ngươi cái gì ngươi? Muốn quỵt nợ sao?”

“Ta, ta, ta...”

Thái Anh vươn tay dùng sức mà bấm cánh tay Liễu Không một cái, trừng hai mắt “Ta ghét nhất chính là bộ dáng ấp a ấp úng, dây dưa lằng nhằng của ngươi, một đại nam nhân, có lời gì cứ việc nói thẳng, một nữ tử yếu đuối như ta cũng không làm gì ngươi, có cần phải nhăn nhó thành bộ dáng đó hay không?”

Liễu Không không dám né tránh Thái Anh, cắn răng liều mạng chịu đau, nói: “Tiểu tăng là người xuất gia...”

“Người xuất gia thì sao? Tật xấu gì của nam nhân ngươi cũng phạm phải!” Đang nói trên tay lại vặn thêm một vòng.

“Trước đây là vì cứu ngươi, chỉ cần chúng ta ra khỏi đây, cái mạng của Liễu Không ta sẽ là của ngươi.”

Thái Anh cười lạnh một tiếng, nhếch môi, buông lỏng ngón tay đang nhéo nàng, ngược lại phủ lên gương mặt của Liễu Không, cực kỳ quyến rũ nói: “Ta muốn mạng của ngươi làm gì? Giết ngươi danh tiết của ta cũng không lấy lại được, đến lúc đó thua thiệt vẫn là ta.”

Liễu Không quay đầu chỗ khác, né tránh ngón tay của nàng, nàng bị Thái Anh hù dọa như vậy, thanh âm có chút run rẩy nói: “Vậy ngươi, ngươi muốn thế nào?”

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ