Chương 52. Ký ức thân thể

204 18 0
                                    


“Phụ hoàng, người xem đề nghị này của nhi thần như thế nào?” Sáng sớm Thái Ngọc đã chạy tới ngự thư phòng.

Phác Thần từng chút từng chút lật xem tấu chương trong tay, một lát mới giương mắt nhìn về phía Thái Ngọc: “Ý của ngươi là chiêu Lạp Lệ Sa làm Phò mã của Thái Anh?”

“Đúng vậy.” Thái Ngọc gật đầu.

“Vậy đây là ý tứ của ngươi, hay là của Thái Anh? Trẫm trong khoảng thời gian này cũng không ít nghe người khác nói, Lạp Lệ Sa này suốt ngày chạy đến công chúa điện.”

Thái Ngọc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì nhếch miệng cười nói: “Phụ hoàng quả nhiên anh minh, chuyện gì đều không thể gạt được pháp nhãn của ngài, hoàng muội xác thực là có ý như thế, chỉ bất quá nữ nhi gia mặt mỏng, nàng cũng thể nói rõ với phụ hoàng, cho nên ta làm ca ca phải tới đây.”

Phác Thần lúc này biểu tình có chút phức tạp, ngươi nói hắn không đồng ý, nhưng lại coi như mang theo vài phần ngầm đồng ý, mà ngươi muốn nói hắn đồng ý, nhưng chân mày đang cau chặc kia lại khiến ngươi không dám loạn tưởng.

“Nhi thần biết phụ hoàng đang suy nghĩ cái gì, tuy rằng Lạp Lệ Sa này bây giờ vẫn chỉ là một ngự y nho nhỏ của thái y viện, nhưng của y thuật của hắn thật sự là nhất nhì thái y viện, hơn nữa chứng đau đầu của ngài sau khi hắn tới còn tái phát sao? Bởi vậy có thể thấy được, Lạp Lệ Sa này tuyệt đối là một nhân tài, thời gian sau tất thành châu báu.”

Chân mày Phác Thần hơn giãn ra một ít: “Ngươi nói như vậy không sai, thế nhưng nếu như chiêu Lạp Lệ Sa này làm Phò mã, kia chẳng phải là đối Tống Tuấn Dật có chút không công bình, hắn thế nhưng tại biên cương cũng thủ ba năm a.”

Thái Ngọc sớm đoán được Phác Thần sẽ lấy Tống Tuấn Dật ra nói, ngược lại cũng không nóng nảy, bước về phía trước một chút, tiến đến trước mặt Phác Thần, đè thấp thanh âm nói: “Phụ hoàng ngài đừng quên Tống Tuấn Dật này đã tàn một cánh tay, tuy nói hắn đối Đại Chu cũng có cống hiến, thế nhưng không đến nổi ngài giao thân sinh nữ nhi cho hắn đi?” Thái Ngọc vừa nói vừa quan sát đến biểu tình Phác Thần: “Hơn nữa Tống Tuấn Dật làm trưởng tử của thừa tướng, vì Đại Chu thủ biên cương, không chỉ tàn một cánh tay, cho dù mất luôn mạng cũng là việc nên làm, huống chi hiện tại Tống Thanh Sơn quyền cao chức trọng, nếu không đè ép nhuệ khí của hắn, chỉ sợ hắn sẽ thực sự không biết bản thân là ai.”

Ngón tay Phác Thần đang nắm tấu chương bỗng nhiên căng thẳng: “Ý của ngươi là hắn có ý mưu phản?”

“Cái này nhi thần không dám xác định, nhưng từ sau khi Tống Tuấn Dật tàn một cánh tay, hắn cũng rất ít tham dự triều chính, này không giống tác phong của hắn, biểu hiện ra thoạt nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế trong lòng thế nào, nhi thần còn đang quan sát.”

Phác Thần cau chặc chân mày, hiện tại tâm tư của hắn đã hoàn toàn không còn ở chuyện Thái Anh kén phò mã, sau khi nghe nói Tống Thanh Sơn có ý định mưu phản, tinh thần của hắn hoàn toàn tập trung vào chuyện này.

“Hôn sự của Thái Anh ngươi sớm an bài, có thể vì nàng tìm một người tốt, coi như là an ủi mẫu phi trên trời có linh thiêng của nàng.” Phác Thần cũng biết từ lần chuyện của hòa thượng kia, Thái Anh sản sinh ngăn cách đối với hắn, không nói cương vị đế vương, nhưng làm phụ thân, hắn cũng không mong muốn nháo cương với hài tử của bản thân, nếu Lạp Lệ Sa này là người Thái Anh vừa ý, vậy không bằng nên theo ý của nàng, dù sao ngự y cũng tốt hơn so với hòa thượng.

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ