Chương 39. Đế vương gia

130 12 0
                                    


Mặt như quan ngọc, mi mục như họa, đó chính là nói Liễu Không lúc này, một thân bạch y đứng trong phòng, Liễu Không rút đi tăng bào, phật châu, mặc vào y phục của nam tử bình thường, lại phối với một cái đầu trọc vừa phải, rất có vị đạo của một tên hoàn khố tử đệ*.

*con nhà giàu ăn chơi trác táng:v

Thái Anh hé miệng cười mà không nói, kêu người lui ra, bình tĩnh đứng ở sau lưng Liễu Không.

"Thái Anh." Liễu Không nghe được âm thanh thì quay đầu lại, lập tức thấy người mà mình tưởng niệm không ngớt kia, bước nhanh đi tới.

Thái Anh lúc này ngược lại muốn đùa một chút, rút đi ngượng ngùng ngày thường, thêm vài phần hoạt bát của nữ nhi bình thường, tránh thoát Liễu Không nhào đến, thở dài, mỉm cười nói: "Tiểu nữ tử hữu lễ, xin hỏi đây là công tử nhà nào, ắt lại có dung mạo như Phan An?"

*Phan Nhạc 潘岳 (247-300), tự An Nhân 安仁, thường gọi Phan An, tề danh với Tống Ngọc là hai đại mỹ nam tử của Trung Hoa thời cổ

Liễu Không sửng sốt, sau đó trộm xem y phục của, đã không phải tăng bào như trước, có chút mất tự nhiên hé miệng nói: "Sao ngươi cũng trêu chọc ta, ta chưa bao giờ mặc y phục như vậy, có phải rất kỳ quái hay không a?"

"Đúng là có chút kỳ quái." Thái Anh thuận theo nhìn đai lưng của nàng, cong miệng trêu đùa.

Mặt Liễu Không lộ vẻ lúng túng, tay cũng không biết nên để ở đâu "Ngươi xem, ta đã nói ta không thể mặc, khẳng định rất xấu hổ, y phục tốt như vậy, đáng tiếc...."

Nói còn chưa nói xong, lại cảm thấy có hai tay đang cởi đai lưng của mình ra "Ngươi..."

"Đừng nhúc nhích, dây lưng cũng thắt ngược nữa." Thái Anh vỗ vỗ cánh tay Liễu Không, ôn nhu nói: "Xoay người lại."

Liễu Không hiện tại tựa như người gỗ, Thái Anh nói cái gì Liễu Không làm cái đó, mặc cho nàng bài bố.

Mãi đến lúc một đôi tay xinh đẹp khoát lên vai Liễu Không, "Được rồi, như vậy mới đúng nha." Lại kêu Liễu Không xoay người lại "Không phải ta kêu người thay y phục cho ngươi sao? Sao còn mặc ngược?"

Liễu Không vừa nghe vội vàng lắc đầu "Không liên quan đến các nàng, là ta, ta không quen nên kêu các nàng ra ngoài, ngươi nghìn vạn lần đừng trách cứ các nàng a!"

Thái Anh nhìn Liễu Không, không nói gì, ở trong lòng trách tự trách mình sơ ý, Liễu Không trước đây là hòa thượng, loại chuyện được người ta hầu hạ như thế này chắc chắn sẽ không quen, nghĩ đến đây, nàng đưa tay vuốt nếp uốn ngoại sam, ôn nhu nói: "Sau này không gọi các nàng tới, ta tự mình mặc cho ngươi."

"Thái Anh, ta..." Liễu Không lôi kéo tay của Thái Anh, nhìn vào mắt của nàng, trong lòng muốn nói.

"Làm sao vậy?"

Liễu Không lắc đầu, nàng nên nói gì a, hoặc nếu nàng có thể nói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Thái Anh, cái gì nàng cũng nói không nên lời, cười cười nói: "Ta, ta có chút đói bụng."

Thái Anh hé miệng cười, chạm nhẹ cái mũi của Liễu Không, nói: "Ta tưởng chuyện gì chứ, bộ dáng nghiêm túc của ngươi thật đúng là làm ta sợ hết hồn, cơm nước đều đã sớm chuẩn bị rồi, ta đi kêu bọn họ nhanh đưa tới."

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ