Chương 33. Chữ "tình"

137 13 0
                                    


Lúc Liễu Không ở trong phòng nghe được thanh âm của Thanh Phong đã muốn đi ra ngoài, nhưng cả người bị Thái Anh ôm chặt, căn bản tránh không thoát.

“Anh nhi, ngươi đừng như vậy.” Liễu Không lộ vẻ mặt khó xử giãy dụa cơ thể.

Hai tay của Thái Anh vững vàng vòng lấy nàng, mặt chôn ở hõm vai gầy yếu của người nọ nói: “Ta không cho phép ngươi đi ra ngoài, bọn họ không dám vào, chỉ cần ta còn ở đây, ai cũng không thể mang ngươi đi.”

“Ai, ngươi hà tất phải như vậy, Thanh Phong sư huynh nói không sai, chỉ cần ta chưa hoàn tục, ta vẫn còn là tăng nhân của Long Sơn Tự, bọn họ kiêng kỵ ngươi là công chúa không dám vào bắt ta, nhưng ngươi có thể hộ ta một lúc, không thể hộ ta cả đời a!”

“Sao không thể hộ ngươi cả đời! Đợi lát nữa Vệ Trường Phong đến, ta sẽ mang theo ngươi hạ sơn, chúng ta vĩnh viễn cũng không về Long Sơn Tự nữa.”

Liễu Không lắc đầu, cười khổ, nào có dễ dàng như ngươi nói vậy: “Biện pháp ngươi nói, đích xác vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ta với ngươi vừa đi, việc này truyền ra ngoài, Long Sơn Tự còn thế nào đặt chân tại trên giang hồ, chẳng phải là ta trở thành tiểu nhân vong ân phụ nghĩa sao.” Nâng tay xoa nhẹ gáy của Thái Anh “Kỳ thực chủ yếu chính là, ta không muốn dùng danh phận hòa thượng cùng ngươi cả đời, như vậy lương tâm ta cũng sẽ bất an, ngươi có hiểu ta không?”

Trong mắt Thái Anh lóe lệ quang, mặt dán trong ngực của Liễu Không “Vì sao nhất định phải là ta hiểu cho ngươi, sao ngươi không hiểu cho ta? Cho tới bây giờ ta cũng không có quan tâm ngươi có phải là hòa thượng hay không, ta quan tâm vẫn đều là ngươi có phải là Liễu Không hay không, biết rõ bên ngoài gian nan hiểm trở, nếu ta thả ngươi đi ra ngoài, ta sẽ có lỗi với ngươi!”

“Không có việc gì, tin tưởng ta.” Thanh âm của Liễu Không dịu dàng lại bình yên “Sư phụ sẽ không để ta chết.”

Thái Anh giương mắt nhìn nàng, trong ánh mắt tất cả đều là nghi vấn “Thật sao?”

Liễu Không cười đến thập phần rạng rỡ “Thực sự, ta nói ngươi còn không tin sao? Ngươi chờ ta, không được bao lâu, ta đã tới tìm ngươi, chúng ta cùng nhau hạ sơn.”

Thái Anh lau đi lệ ngân trên mặt, nhưng không thể tránh được sầu bi, buông lỏng tay đang ôm Liễu Không, xoay mặt không nhìn tới nàng “Ngươi đi đi, cho dù ta có thể ngăn được người của ngươi, nhưng cũng không ngăn được tâm thì phải làm thế nào đây? Ta cũng không muốn sau này ngươi lại oán trách ta.”

Liễu Không thấy bộ dạng đầy nước mắt của nàng, trong lòng càng yêu thương, ánh mắt dừng ở người mình yêu, nâng tay gạt phần tóc tán loạn trên trán của nàng ra sau tai.

“Chờ ta.”

Sau đó là một màn Liễu Không đẩy cửa bước ra.

“Sư huynh, ta cùng các ngươi trở lại.” Liễu Không đỏ mắt, từng bước một đi về phía Thanh Phong.

Thu Bảo thấy nàng đi ra, nắm chặt nắm tay đi đến chất vấn nàng “Lẽ nào ngươi muốn đi như thế? Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta!” Ngươi đi, công chúa làm sao bây giờ!

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ