Chương 35. Nụ hôn đầu

192 19 0
                                    


Editor: Chuột Christance

Beta: Wall

======================================

“Ngươi muốn làm gì?” Thái Anh thấy thân thể của Liễu Không đột nhiên gượng dậy, còn kéo tay của mình qua, nhất thời không hiểu được hỏi.

Hơn nữa người của Liễu Không đều dựa vào người của Thái Anh, vươn hai ngón tay của mình cầm lấy cổ tay của Thái Anh nói:

“Đừng nhúc nhích, để ta xem mạch cho ngươi! Hôm nay ngươi có uống thuốc không?”

Lúc này Thái Anh mới chợt hiểu, hóa ra hắn vẫn đến nhớ sức khỏe của mình. Một dòng nước ấm từ ngực xong thẳng lên mắt, tất cả đều hóa thành một giọt nước mắt.

“Ngươi thực sự là oan gia của ta! Kiếp trước, rốt cuộc ta đã thiếu ngươi bao nhiêu? Đến kiếp này, ngươi muốn bắt ta trả nợ thế nào mới đủ?” Thái Anh thự sự là hận người trước mắt, bản thân bị thương đã muốn thành như vậy mà còn đi bắt mạch cho nàng?

“Sao ngươi lại khóc?” Liễu Không quay đầu lại hỏi Thái Anh, đột nhiên che ngực mình “Ai nha” một tiếng.

“Ngươi làm sao vậy?” Thái Anh thấy Liễu Không như vậy đều sợ đến môi trắng bệch, nghĩ vết thương của Liễu Không lại bị động đến nên lo lắng nói: “Ngươi ở đây chờ ta, ta đi gọi người đến!”

“Không cần gọi người tới, ta không sao!” Liễu Không kéo tay Thái Anh lại, khẽ vuốt ngón tay mảnh khảnh của nàng “Ngươi lấy cho ta một chén nước là tốt rồi, ta có hơi khát!”

Thái Anh vẫn còn lo lắng nhìn Liễu Không hỏi lại:

“Ngươi thực sự không cần gọi người đến sao?”

Liễu Không nghe vậy chỉ mỉm cười, lắc lắc đầu trả lời: “Thật sự không cần!”

“Vậy để ta đi lấy nước cho ngươi uống, nếu có gì khó chịu trong người phải nói cho ta biết, nghìn vạn lần đừng cố chống đỡ!” Dứt lời, Thái Anh đỡ lấy Liễu Không, chèn gối đầu vào sau lưng nàng, để nàng dựa vào.

“Sao không uống nhiều một chút?”

Liễu Không cũng không phải thực sự khó chiu, cũng không muốn uống nước. Nàng chỉ nhìn thấy Thái Anh khóc, không biết nên làm cái gì mà thôi! Uống được hai ngụm xong liền quay đầu đi, không uống nữa.

“Có khó chịu ở đâu không?” Thái Anh là lần đầu tiên giúp người ta uống nước, nước đều tràn xuống cổ Liễu Không.

“Đây là cái gì?” Liễu Không vươn tay vuốt khẽ vệt hồng bên cạnh nơi khóe môi của Thái Anh.

Thái Anh thấy được trên tay Liễu Không là một vệt hồng, đầu tiên là sửng sốt sau đó thì nghiêng đầu, không nhìn tới Liễu Không nói: “Là yên chi, tô quá vội nên như vậy...”

“Yên chi?” Liễu Không ngơ ngác nhìn ngón tay vươn chút vệt hồng, càng xem càng thấy đẹp đẽ thơm ngon, vô thức đưa vào miệng mình.

Hành động si si ngốc ngốc của Liễu Không nhất thời làm mặt Thái Anh đỏ bừng, nàng nhìn Liễu Không mắng:

“Đăng đồ tử*!”

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ