Chương 99. Đủ rồi (Hoàn)

200 13 1
                                    


Năm năm sau.

"Cha, nương, Tư Dĩnh muội muội lại khóc." Tiểu An Bình nhíu mày, bất quá là mình lấy hoa quế cao của nàng, không cần khóc nhè nghiêm trọng như thế đi.

Lạp Lệ Sa đỡ Thái Anh đã gần chín tháng, đi lại trong sân, nhìn nữ nhi nhà mình lại bắt đầu gây sự, ngẩng đầu "Nhiều cao điểm như vậy, ngươi cần gì phải giành khối trên tay nàng làm cái gì, còn không mau xin lỗi Tư Dĩnh muội muội."

"Nga." An Bình nghiêng đầu, rõ ràng là không tình nguyện, nhưng tay vẫn đưa hoa quế cao trả lại cho Kim Tư Dĩnh "Cho muội, quỷ thích khóc!"

"Oa ——" Kim Tư Dĩnh tuy rằng thích khóc, nhưng rất không thích nghe người khác gọi nàng là quỷ thích khóc, bởi vậy càng khóc dữ dội hơn.

Thái Anh lúc này nhíu mày "An Bình! Ngươi lại quấy rối có đúng hay không! Ngứa mông sao!" Khi còn bé nghe lời, lớn lên thì biến thành tên bướng bỉnh, lúc nào không gây sự là không chịu nổi.

An Bình sợ nhất chính là Thái Anh phát hỏa, bởi vì Thái Anh không giống Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cùng lắm chỉ nói vài câu, nhưng Thái Anh sẽ thực sự động thủ, An Bình sợ đến vội vàng thì bưng kín miệng Kim Tư Dĩnh, nhỏ giọng nói: "Muội mau đừng khóc, cùng lắm thì ta cho muội cả khối kia nữa, nếu như muội tiếp tục khóc, cái mông tỷ tỷ sẽ gặp họa!"

Kim Tư Dĩnh cũng không muốn An Bình chịu đòn, tiếng khóc lập tức liền ngừng, đôi mắt to tròn ướt át đảo quanh "Vậy tỷ không được đổi ý, đều phải cho ta."

"Biết rồi!" An Bình bất đắc dĩ, sao có loại người thích ăn như vậy a! Cũng không xem lại cái bụng nhỏ của mình!

"Tư Dĩnh!" Kim Trí Tú dẫn Kim Trân Ni từ tiền trang trở về, lúc Tư Dĩnh hơn một tuổi, các nàng vốn có kế hoạch phải về Việt Dương, nhưng Kim Trí Tú ái thê sốt ruột, thấy Kim Trân Ni không nỡ rời Kinh Hà, liền mở rộng sinh ý trong nhà từ Việt Dương tới Kinh Hà, hiện nay ở Kinh Hà cũng có sản nghiệp không nhỏ, Kim gia nhị lão thỉnh thoảng cũng sẽ đến Kinh Hà ở vài ngày.

"Tư Dĩnh, mau tới đây với cha!" Kim Trí Tú vừa thấy nữ nhi thì nhịn không được vui vẻ, hai tay vừa nhấc thì bế lấy KimTư Dĩnh, còn đang quên hôn một chút.

"Chậm chút, cẩn thận té hài tử." Kim Trân Ni dặn một câu liền không thèm quan tâm hai cha con họ, trực tiếp đi đến chỗ Thái Anh.

"Biểu tẩu, sắp sinh đi?"

Lạp Lệ Sa gật đầu "Ân, cũng sắp rồi, trong tháng này."

"Các ngươi thực sự không có dự định sinh thêm một đứa sao?" Thái Anh quay đầu nhìn hai cha con Kim Trí Tú đang chơi rất vui vẻ "Kỳ thực Tư Dĩnh có một người bạn cũng rất tốt."

Kim Trân Ni có chút khó xử gật đầu "Ta thật ra rất muốn sinh thêm một đứa, thế nhưng Trí Tú không đồng ý, trước giờ đều nói qua mấy lần, nhưng thế nào nàng cũng không nhả ra."

Thái Anh mím miệng, không trả lời Kim Trân Ni, mà là quay đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nói: "Ta muốn ăn chút ô mai, ngươi vào phòng lấy một ít ra đây."

"Nga, được, ta đi đây." Vừa mới chuẩn bị đi lại không quên căn dặn: "Nàng đừng đứng, đến ghế đá ngồi một chút."

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ