Chương 101. Phiên ngoại 2 (Thái Anh Lạp Lệ Sa)

127 10 2
                                    


Hôm nay Lạp Lệ Sa có chút không tập trung tinh thần, người ngồi tại y quán, nhưng hồn không ở đây, chân mày cũng luôn nhíu chặt.

Mấy ngày trước từ Việt Dương tới một người tên là Triệu Văn Đào, mang theo thánh dụ của hoàng thượng, nói thánh thượng mười phần tưởng niệm Thái Anh, còn cho một khối kim bài miễn tử. Kỳ thật cái này vốn là chuyện tốt, nhưng không biết vì cái gì Lạp Lệ Sa lại luôn cảm thấy có chút không đúng, từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, trong lòng liền cực kỳ không thoải mái, nếu không phải thấy hắn ngàn dặm xa xôi đưa thánh chỉ đến, chỉ sợ Lạp Lệ Sa sớm đã muốn phát tác.

“Lạp đại phu, Lạp đại phu.” Tiểu ca trước tủ thuốc nhìn phương thuốc trong tay nàng, muốn cầm nhưng thấy nàng lại không có ý đưa cho mình, đành đứng tại chỗ.

“A?” Lạp Lệ Sa bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngồi lại ngay ngắn, nói: “Chuyện gì?”

Tiểu ca chỉ chỉ phương thuốc trên bàn “Phương thuốc của Lý viên ngoại.”

“A!” Lạp Lệ Sa vỗ cái trán, sao lại quên mất việc này, vội vàng đưa cho hắn “Cầm lấy đi hốt thuốc mau đi.”

Nhìn bóng lưng tiểu ca, hiện nay Lạp Lệ Sa như ngồi trên bàn chông, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, trong đầu thỉnh thoảng liền toát ra dáng vẻ Triệu Văn Đào nói chuyện với Thái Anh, ánh mắt kia của hắn, phải nói như thế nào, hâm mộ! Là hâm mộ, Triệu Văn Đào hâm mộ Thái Anh! Nghĩ đến đây cả gáy Lạp Lệ Sa đều bị mồ hôi thấm ướt.

'Cạch' một tiếng, chỉ thấy Lạp Lệ Sa bỗng nhiên đứng dậy, cái ghế bị nàng làm lật ngửa, lần đầu tiên ngay cả cái hòm thuốc cũng không cầm liền chạy ra ngoài.

“Ta có việc về nhà trước, trong y quán ngươi lo liệu hết đi.” Vỗ vai Triệu lang trung, nói xong người liền sải bước xông ra cửa.

==============================================

Triệu Văn Đào cười đưa đồ vật trong tay lung lay trước mặt An Nghĩa “Thích không?”

“Oa Oa!” Dù sao cũng là nam hài tử, hứng thú đối với đám côn trùng này cũng lớn hơn nhiều so nữ hài, lập tức không để ý tỷ tỷ cùng mẫu thân bên cạnh, đưa tay liền cầm lấy.

*sorry mấy bạn editor search quá mà k biết con锅锅 là con gì =.=

“An Nghĩa!” An Bình cau mày không vui nhìn đệ đệ “Một con côn trùng xấu xí liền mua chuộc được ngươi! Không có tiền đồ!” Đối với Triệu Văn Đào, An Bình cùng Lạp Lệ Sa làm thế nào cũng không thích.

Triệu Văn Đào bất thình lình bị lời này của An Bình làm xấu hổ, thu tay lại gượng cười.

Kỳ thật lúng túng sao chỉ có một mình Triệu Văn Đào, Thái Anh đối với hắn cũng có chút khó chịu, tuy nói hắn là người hoàng huynh phái tới. Nhưng số lần người này đến cũng không tránh khỏi quá thường xuyên đi, mỗi lần đều là thừa dịp Lạp Lệ Sa đi y quán mới đến, Thái Anh lại không phải kẻ ngốc, chút tiểu tâm tư của Triệu Văn Đào nàng vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Từ trên ghế đứng dậy, đi tới trước mặt An Nghĩa, đưa tay nói: “Đưa ta.”

“Nương ~”

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ