Chương 9. Liễu Không nói dối

180 21 3
                                    


Ngày mới vừa lên, Liễu Trần cùng Liễu Không liền cùng nhau đi đến phòng của sư phụ, vừa muốn gõ cửa đi vào, thì thấy Liễu Trần nhanh chóng kéo Liễu Không lại, thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn dán lên lỗ tai của Liễu Không: “Sư đệ tốt, nhớ kỹ lúc thấy sư phụ nghìn vạn lần đừng nói gì cả!” Tuy rằng từ đêm qua đến bây giờ đều đã dặn dò nhiều lần, nhưng Liễu Trần cho rằng vẫn nên nói thêm mấy lần nữa mới tương đối an toàn.

Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Không đều nhíu chung một chỗ, từ đêm qua nàng đã bắt đầu buồn phiền chuyện này, bản thân từ nhỏ cho tới bây giờ đều chưa nói dối qua, hiện tại lại đột nhiên kêu mình làm vậy, lại là đối với sư phụ sớm chung đụng, nếu nàng không sợ thì nàng không phải là Liễu Không.

“Sư huynh, ta...”

“Ngươi thế nhưng đã đáp ứng sư huynh, giờ cũng đã đến giờ phút quan trọng, nếu như ngươi đổi ý sẽ hại chết sư huynh!” Liễu Trần sớm biết Liễu Không sẽ như thế này, may là vừa rồi mình nhìn xa trông rộng hỏi nàng trước một chút.

“Nhưng...”

“Liễu Không, thường ngày sư phụ giáo dục chúng ta chuyện đã đáp ứng người khác nhất định phải làm, bằng không chẳng phải là trở thành kẻ lừa gạt sao, ta ngươi đều là người xuất gia, người xuất gia không thể nói dối, ngươi cũng không thể lừa dối sư huynh a!” Lúc Liễu Trần nói trong ánh mắt đều hiện lên lệ quang.

“Này...”

Liễu Trần thấy Liễu Không vẫn còn kiên trì, trong lòng gấp gáp “Liễu Không, nếu ngươi không đáp ứng sư huynh, sư huynh ta, ngay bây giờ ta sẽ đập đầu vào tường, ta không sống nữa!” Dứt lời, Liễu Trần hất tay áo, chậm rãi nhắm hai mắt lao vào tường.

“Ai! Sư huynh tuyệt đối không được!” Liễu Không một tay chặn Liễu Trần.

Liễu Trần xoa xoa ánh mắt vừa mới rơi xuống giọt nước mắt, nhìn Liễu Không: “Vậy rốt cuộc ngươi có giúp sư huynh hay không?”

Liễu Không cắn môi, trong lòng quyết tâm, dưới chân giẫm một cái: “Ta đáp ứng ngươi là được!” Không phải là nói dối thôi sao, có cái gì, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn sư huynh đập đầu vào tường.

“Hắc hắc!” Liễu Trần thấy Liễu Không nói như vậy, mây đen lúc nãy còn giăng đầy trên mặt, bỗng chốc thay đổi thành trời nắng, lôi kéo tay của Liễu Không: “Sư huynh biết, ngươi sẽ không bỏ mặc sư huynh!”

Liễu Trần nơm nớp lo sợ gõ cửa phòng sư phụ “Sư phụ.”

Còn lại Liễu Không đứng ở một bên thân thể có chút cứng ngắc, thở mạnh cũng không dám.

“Sư phụ, con cùng Liễu Không sư đệ trên đường hoá duyên trở về gặp kẻ xấu, toàn bộ thứ chúng con hoá duyên được đều bị đoạt đi, cho nên con cùng Liễu Không sư đệ mới trở về trễ.” Số lần Liễu Trần trợn mắt nói dối tuy rằng Liễu Không đã từng thấy qua, bất quá khi có mặt sư phụ như vậy, cũng giống đại cô nương lên kiệu hoa, nói xong mấy câu, mồ hôi cũng đã đầm đìa.

Vô Minh đại sư nghe xong Liễu Trần nói, mở mắt, bất quá hắn cũng không có nhìn về phía Liễu Trần mà là nhìn về Liễu Không, mặt không biểu tình, không nhanh không chậm nói: “Liễu Không, con còn có gì muốn nói sao?”

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ