Chap 4 - 5: Quần đảo Sabaody

113 17 1
                                    

4.

Đã nhiều năm rồi kể từ khi Edward Newgate cảm thấy cần phải tự mình lái một con tàu, nhưng ông biết bản thân cần phải làm gì ngay cả khi con thuyền của ông cần vượt qua những vùng biển nguy hiểm nhất của Tân Thế Giới. Marco đã đảm bảo rằng ông có thể làm điều đó, khắc sâu những bài học vào đầu ông bằng những cú đá sắc bén tẩm đầy haki nếu anh nghĩ điều đó là cần thiết.

Trớ trêu thay, nhiều bài học trong số đó đã diễn ra dưới mặt nước biển, trên con đường nguy hiểm nối giữa Thiên Đường và Tân Thế Giới, đi qua Đảo Người cá. Thông thường, bất cứ khi nào đi ngang qua vùng biển này, Newgate sẽ dừng lại ở Đảo Người cá để thăm bạn bè ở đó, nhưng ông sẽ không mạo hiểm đánh mất khoảng thời gian quý báu cho điều đó bây giờ. Có thể ông ấy vẫn còn dư vài ngày nhưng đó là rủi ro mà ông không sẵn sàng chấp nhận.

Water 7 là một trong những hòn đảo nằm trên tuyến đường ở Thiên Đường gần quần đảo Sabaody nhất, và chỉ còn vài ngày nữa là băng Mũ Rơm đến được nó. Ngay cả khi họ phải đợi vài ngày cho lần ghé thăm quần đảo để cho con tàu của họ được tráng, Newgate cũng không biết con tàu của họ có thể nhanh đến mức nào, hay hoa tiêu của họ giỏi đến mức nào (người đó có phải là Marco không? Cậu bé có còn biết cách điều hướng trong lần tái sinh này không?), do đó, ông không biết mình phải mất bao nhiêu thời gian để đến đó.

Hành trình đến Sabaody không có quá nhiều thách thức, nhưng đặt chân lên đó mới là vấn đề. Mặc dù ông luôn tự hào về gia đình của mình cũng như biểu tượng của họ, Newgate không muốn thu hút sự chú ý của Hải quân. Không phải ở đây, không phải với con trai ông. Như vậy, ông phải tránh bị nhận ra. Ông đã thay những cánh buồm của con tàu bằng những cái không bị đánh dấu, gỡ bỏ lá cờ hải tặc trên đỉnh cột buồm của mình, cất chiếc áo khoác đặc trưng của mình vào kho và mặc một chiếc áo sơ mi để che đi hình xăm trên lưng.

Bất chấp những nỗ lực của ông, gương mặt ông vẫn rất dễ nhận biết, đó là lý do vì sao ông đã quyết định lái con tàu đi thẳng vào những khu vực vô pháp luật và càng gần gốc cây số 13 càng tốt. Như thế thì ông càng ít phải tự mình di chuyển đến đó.

May mắn đứng về phía ông lần này, vì ông đã đến nơi mà không xảy ra sự cố gì, nhưng bên trong quán chỉ có mỗi Shakky.

"Chà, chuyện này quả là một điều bất ngờ." cô ấy nói cùng với một nụ cười thể hiện rằng cô không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ở đây, "Tôi có thể giúp gì cho ông?" cô dựa vào quầy và hỏi.

"Thức uống mạnh nhất mà cô có là gì?" Newgate hỏi, đột nhiên bị choáng ngợp bởi sự to lớn của những gì sắp xảy ra. Các y tá của ông sẽ giết ông. Nếu không phải vì coi thường đống thuốc men của mình và rời đi trước khi các y tá có thể nhận ra ông đang làm gì, thì vào một lúc nào đó nó sẽ hoàn toàn lãng phí trong chuyến đi lần này.

Có lẽ bây giờ Marco có thể chụp những bức ảnh đó rồi.

"Một thứ gì đó có thể sẽ làm nổ tung gan của một người bình thường. Đây không phải là một quán bar có tiếng đâu đấy." Shakky đáp rồi chỉ tay về phía chiếc ghế sofa lớn nhất trong quán.

[TransFic] [Phoenix Marco & Edward Newgate] Come back againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ