Chap 39 - 40 - 41 - 42: Địa ngục băng giá

106 11 0
                                    

39.

Chặng đường rời khỏi tầng 6 thuận lợi đến mức khó tin. Bố đã vô hiệu hóa hệ thống an ninh của cả tầng trước đó đến khi tìm được khu vực phòng giam của Ace và Jinbe. Vì vậy, không có gì ngăn cản họ khi họ đến được cầu thang dẫn lên tầng 5. Họ đã quyết định bỏ qua thang máy nối giữa tầng 6 và tầng 5 khi nhận thức được rằng họ sẽ dễ bị công kích khi ở trong đó. Bên cạnh đó, Bố cũng đã nói rằng họ cần phải làm vài thứ ở tầng 5.

Ace có vài ý tưởng rất tốt về việc kế hoạch sẽ diễn ra như thế nào. Hắn cũng tán thành bất cứ điều gì có thể tạo ra một mớ hỗn độn lớn hơn cho Chính phủ Thế giới dọn dẹp.

Bố dừng lại giữa chừng khi khi ông đang đứng giữa cầu thang xoắn ốc và ra hiệu cho những người còn lại cũng dừng lại.

"Có vẻ như chúng ta có bạn ghé thăm."

Ace nhìn về phía trước. Hắn không nhìn thấy gì cả, điều đó có nghĩa bất cứ kẻ thù nào mà Bố vừa cảm nhận được đều nằm ở phía bên kia cánh cổng khổng lồ dẫn vào tầng 5.

"Tốt thôi." Luffy cười toe toét trong khi cậu nắm tay thành nắm đấm trước ngực như một dấu hiệu của sự thách thức.

Ace liếc nhìn cậu, sau đó nhìn sang Bố với một nụ cười đặc trưng của mình.

"Bọn con xử lý chúng được không?"

Bố cười khúc khích rồi đáp lại.

"Tự nhiên đi. Rayleigh và ta sẽ chỉ đứng ngoài xem thôi."

Ace nhìn sang phía bên kia của mình, nơi Jinbe gật đầu với hắn một cách dứt khoát. Ace không phải là người duy nhất muốn đáp lễ lại đám lính canh vì sự đối xử tệ hại của chúng dành cho họ.

Nhìn sang Luffy, Ace bắt gặp được ánh mắt của Marco.

"Hy vọng là cậu có thể chiến đấu." Ace ném cho anh một nụ cười tự mãn.

Marco đáp lại hắn bằng ánh mắt không mấy ấn tượng như những gì Ace từng thấy trước đây.

"Tôi không phải là người đang bị thương ở đây."

Những lời này đã khiến Ace không kiềm được bật cười thành tiếng.

"Đi nào!"

Và họ tiếp tục tiến lên phía trước.

Rayleigh đi trước để giúp họ mở cổng.

Hình ảnh Jinbe, Ace, Luffy và Marco dàn thành hàng ngang và bước tới cùng lúc thực sự là đã tạo nên một khung cảnh ấn tượng và đáng sợ đối với đám lính canh.

Trong khi đó, Bố đã dừng lại ngay khi cánh cổng được mở ra, nơi ông sẽ không dễ dàng bị phát hiện bởi bất kỳ ai ở phía bên kia cánh cổng nhưng vẫn có thể quan sát mọi thứ. Ông đang cười rất tươi, trông khá tự hào và vô cùng hài lòng.

Rayleigh bị che khuất bởi một trong những cánh cổng khi chúng được mở ra, khiến tầm nhìn về một vùng đất hoang vu, băng giá rộng lớn cùng với những lính canh đông đúc có vũ khí đang nhắm vào cánh cổng, được trở nên rõ hơn.

Có nhiều hơn một lính canh tái mặt khi nhận ra ai đang bước vào, và Ace đã đón chào chúng bằng một nụ cười.

"Xin chào!"

[TransFic] [Phoenix Marco & Edward Newgate] Come back againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ