Chap 23 - 24: Con trai của Vua Hải Tặc

78 8 0
                                    

23.

Quán bar của Shakky hiện đã đóng cửa, điều đó có nghĩa là mọi người có thể tự do di chuyển xung quanh quán. Vì lý do nào đó, Râu Trắng đã cười và lẩm bẩm về những tên nhóc hỗn láo khi Shakky quay lại nói chuyện với ông sau khi cô đã trao đổi với Trafalgar Law, và bây giờ cô lại trở lại chỗ cậu ta để giải quyết các điều kiện. Luffy muốn đi cùng, nhưng không ai muốn Luffy ở gần nơi mà những cuộc đàm phán tế nhị đang diễn ra, ngay cả khi các cuộc đàm phán đó có liên quan đến một người có vẻ như rất thích cậu khi cả hai có dịp gặp mặt ở nhà đấu giá trước đó.

Vì vậy, thay vào đó, Luffy đang ngồi trên ghế dài và nhai bánh quy giòn. Cho đến khi đầu cậu đột ngột ngẩng lên, như thể cậu vừa nảy ra một ý tưởng. Ý tưởng của Luffy rất nguy hiểm. Đôi khi nó thành công, và thậm chí còn có thể được coi là thiên tài bởi thực tế đơn giản rằng không ai có thể ngờ rằng có người dám làm theo bất cứ kế hoạch nào của Luffy, nhưng đó chính xác là vấn đề về ý tưởng của cậu ấy: liều lĩnh là một từ quá nhẹ nhàng để diễn tả về nó.

"Này, ông già! Sao ông không tham gia luôn?" Luffy nói.

Bởi vì Râu Trắng đã tham gia vào chiến dịch giải cứu này, cho nên Marco đoán ý của Luffy là Rayleigh.

"Tại sao ta phải làm điều đó? Ta đã nghỉ hưu rồi." Rayleigh đáp, mặc dù ông không có vẻ gì là khó chịu. Ông ấy đang nói sự thật.

"Đúng vậy, nhưng Ace—" sau đó, vì một lý do nào đó, Luffy dùng cả hai tay bịt miệng bản thân lại, như thể cậu sắp nói ra một điều gì đó mà cậu không nên nói.

Để khiến mọi thứ trở nên khó hiểu hơn, Râu Trắng bật ra một tiếng cười đầy ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi!" Râu Trắng lên tiếng, "Ngươi thực sự nên tham gia cùng, Rayleigh, điều đó sẽ làm tăng sức tấn công của bọn ta lên đáng kể."

"Và điều gì khiến ông nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý?" Rayleigh nói, "Tôi hiểu đó là con trai của ông, và đó là lý do tại sao tôi đang ở đây và giúp đỡ, nhưng tôi đã nghỉ hưu rồi. Việc Kizaru biết tôi ở đây đã đủ tệ rồi."

Sau đó, Râu Trắng nhìn xung quanh, đầu tiên là Luffy, sau đó là Marco, và cuối cùng là nhóm của Hachi, rồi ông lắc đầu.

"Tên nhóc này có lý. Ace sẽ cố giết ta một lần nữa vì điều này, nhưng... Ace là con trai của ta, điều đó đúng, nhưng thằng bé cũng là con trai của Roger."

Marco sững sờ khi đón nhận thông tin đó.

Gì cơ...?

Vua hải tặc có một người con trai? Anh trai của Luffy, anh chàng tự mãn nhưng lịch thiệp mà Marco đã gặp trong một thời gian ngắn ở Alabasta, là con trai của Roger?

Marco không phải là người duy nhất sững sờ. Rayleigh đang nhìn chằm chằm vào Râu Trắng, chiếc ly trên tay ông giờ đã vỡ vụn nằm dưới sàn, và ông có lẽ đã mất cả phút mới có thể phản ứng lại. Sự im lặng tràn ngập căn phòng trong suốt thời gian đó.

Rayleigh liếc nhìn khuôn mặt hoàn toàn không ngạc nhiên của Luffy trước.

"Ông nghiêm túc sao? Roger đã rời đi và có một đứa con? Và anh ấy đã nhờ Garp chăm sóc cho thằng bé?" Rayleigh bật cười khẽ và đưa một tay lên che mặt.

"Nó là một đứa trẻ ngoan." Râu Trắng nói vì lý do nào đó.

"Tôi không nghi ngờ điều đó. Chỉ là... ông biết anh ấy có thể nói với tôi mà? Tôi đã có thể ở bên cạnh chăm sóc cho thằng bé."

Rayleigh đứng dậy và đi lấy một cái ly khác, nhưng dường như ông đã thay đổi ý định trước khi lấy nó mà thay vào đó, ông cầm lấy hai chai rượu đầy. Ông không nói gì nữa, nhưng Marco chắc chắn ông sẽ đi cùng họ đến Impel Down.

.

.

.

24.

Newgate đã nghi ngờ rằng Roger đã không nói với Rayleigh về Ace ngay từ lúc Ace nói với ông cha của cậu là ai; và khi Rayleigh bước ra khỏi quán bar với hai chai rượu trên tay, Newgate đã không ngăn cản ông ấy. Ông đoán Rayleigh cần một khoảng thời gian cho bản thân mình, để thương tiếc về những gì không phải và những gì có thể đã xảy ra. Newgate chắc chắn đã trải nghiệm đủ cảm giác thương tiếc đó rồi. Trong một thoáng, ông tự hỏi rằng Ace sẽ ra sao nếu cậu lớn lên ở đây, trong chính quán bar này với Rayleigh và Shakky. Tự tin vào bản thân mình hơn, đó là điều chắc chắn. Có khi còn liều lĩnh hơn. Ai mà biết được. Bây giờ, Newgate không có thời gian cho những suy nghĩ khác.

Ông quay sang những người còn lại trong phòng. Luffy rõ ràng đã biết về Roger, nhưng những người khác thì không.

"Đây là một bí mật." ông nói, nhìn về phía mọi người và chờ đợi cái gật đầu của họ trước khi tiếp tục, "Đừng nói với ai cả. Ace sẽ phát điên lên nếu các ngươi biết về điều này."

"Tại sao?" Keimi hỏi, và đỏ mặt ngay sau đó, "Ý tôi là tại sao anh ấy lại nổi điên?"

"Ace không thích bố mình." Luffy nói trước khi Newgate kịp trả lời.

Và thực sự, bất chấp bất kỳ lời giải thích dài dòng nào có thể được đưa ra, mọi thứ đều dẫn đến kết quả đó: Ace không thích việc cậu là con trai của Roger. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy đó là một thất bại của chính mình, một thất bại mà cậu không thể nào sửa đổi. Newgate không hỏi chi tiết, nhưng ông vẫn nhớ Ace đã chắc chắn rằng cậu sẽ bị đuổi khỏi băng như thế nào khi cậu nói với Newgate cậu là con trai của Roger.

Newgate biết, mặc dù ông chưa thảo luận điều đó với bất kỳ ai - bởi vì không ai khác biết về nó - rằng việc Ace là con trai của Roger chính là lý do chính để Chính phủ Thế giới sẵn sàng chuẩn bị một trận chiến để xử tử cậu. Ông sợ rằng Ace cũng biết điều đó; ông sợ rằng Ace đã tin rằng bản thân cậu không thể nào thoát khỏi cái bóng của Roger, rằng việc cậu là ai không quan trọng.

Có lẽ ông nên hỏi thêm về các vấn đề giữa Ace và Roger khi ông có cơ hội.

Newgate đảm bảo sẽ sửa chữa những suy nghĩ sai lầm đó khi Ace trở về nhà.

"Và anh ấy ổn với việc cậu muốn trở thành Vua hải tặc?" Keimi hỏi, thu hút sự chú ý của Newgate khỏi suy nghĩ của ông và nhìn sang Luffy.

Luffy mỉm cười tươi rồi nói.

"Đó là ước mơ của tôi. Với anh ấy thì như vậy là đủ."

[TransFic] [Phoenix Marco & Edward Newgate] Come back againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ