Chương 6

255 20 0
                                    

Cánh tay Vương Nhất Bác trật khớp làm cho cả nhà nháo nhào hết lên.

May mà tình trạng của cậu không quá nghiêm trọng, lại là trẻ con, cơ thể đang phát triển. Chỉ cần giữ gìn một thời gian, không để bị thương lần thứ hai là sẽ không để lại vấn đề gì lớn.

Đây là lần đầu tiên toàn bộ gia tộc họ Vương tập hợp trong đại sảnh họp gia đình từ khi Vương Nhất Bác trùng sinh.

Tuy chủ gia đình là Vương Bách Tòng, mấy năm nay bà cụ cũng ít khi ra ngoài ngoại trừ đi thăm các chị em của mình, nhưng Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, bà cụ là người đầu tiên lôi người làm cha Vương Bách Tòng ra mắng cho một trận.

Đêm hôm khuya khoắt, đèn đuốc trong sân vẫn sáng choang.

Bà cụ ngồi trên chiếc ghế gỗ sưa cao nhất, quay sang nói với Vương Trường Xuân: "Cả anh nữa! Anh cũng đã bằng đấy tuổi đầu rồi, cả ngày không làm được bao nhiêu, chỉ lo chọi chó đá gà ngoài đường. Vương Thước và Vương Hạo là con trai của anh, ra ngoài gây chuyện cũng phải trách người làm bố như anh không biết làm gương. Anh xem xem bây giờ đã thành thế nào rồi."

Vương Trường Xuân cũng chẳng nhỏ hơn Vương Bách Tòng là bao.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh, vừa ăn quýt Tiêu Chiến lột vỏ cho vừa hào hứng nhìn bậc cha chú có tuổi rồi vẫn bị bà cụ mắng cho không dám ngẩng đầu như con cháu trẻ dại.

Cậu xem quá nhập tâm, nghe chú hai nói con biết lỗi rồi còn suýt chút sặc hột quýt trong miệng.

"Nhả ra đây." Một bàn tay chìa tới dưới cằm.

Tiêu Chiến thấy cậu chỉ lo xem không phản ứng với mình liền vỗ nhẹ chiếc cằm còn núng nính của cậu, lặp lại: "Nhả ra."

Vương Nhất Bác vừa nhè hột vừa nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Lần đầu tiên anh thấy bà nội nổi giận đúng không?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng, tiện tay cầm chiếc khăn không biết lấy từ đâu ra lau miệng cho cậu.

"Vậy anh phải xem cho kĩ." Vương Nhất Bác đang bị lau miệng giọng ồm ồm.

Khi còn trẻ bà cụ cũng nổi tiếng tứ phương, xinh đẹp lại đáo để, rất có khiếu kinh doanh. Cưới chồng là người thợ thủ công chỉ biết vùi đầu trong phòng làm việc, bà cụ vừa nuôi dạy bằng ấy con cái vừa quản lý việc kinh doanh. Có thể nói, trước khi anh em Vương Bách Tòng trưởng thành, bà cụ đã góp công lớn vào vinh quang trước đây của nhà họ Lâm.

Cả đời bà, đến lúc mất vẫn còn lo âu chuyện vặt của con cháu.

Vương Nhất Bác ngửa đầu nói với Tiêu Chiến: "Bị mắng là còn nhẹ đó, tiếc là tết này chú ba bận làm ăn không về, anh phải thấy lúc bà nội đánh chú ba mới biết thế nào là nổi trận lôi đình thật sự."

Chú ba là đứa con không nghe lời nhất trong các anh em, cũng chịu đòn nhiều nhất, khiến bà cụ lo lắng nhất.

Cả đời chú ba không kết hôn, làm nghề buôn bán đồ cổ, toàn giao thiệp với các con buôn cáo già.

Kiếp trước Vương Nhất Bác không quá thân với người chú quanh năm xa nhà này. Nhưng cậu nhớ, khi mình công khai với gia đình, chú ba là người duy nhất nói với cậu chỉ cần không thấy thẹn với lương tâm là được.

Nhà Có Bé Má Sữa [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ