Chương 38

182 20 2
                                    


Vương Nhất Bác ngẩn ngơ mãi chưa nói gì, cậu ngửa cổ lên nên đầu mũi cạ trúng cổ Tiêu Chiến, đủ để cảm nhận được hầu kết của anh rung nhẹ khi nói chuyện.

Mùa hoa ấy, một lời vô tình của cậu khi đó, anh lại nhớ kỹ.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác nghe tiếng anh mình gọi nhỏ: "Vương Nhất Bác."

"Vâng?"

"Em định ôm bao lâu nữa?"

Vương Nhất Bác chợt nhận ra tư thế hiện tại quá sát nhau, cậu trở mình lăn ra xa.
Két...
Cậu thắng gấp.

Rồi cứng người hỏi: "Mới rồi nó lắc hơi mạnh hả anh? Có sập không vậy?"

"Chắc không đâu." Giọng Tiêu Chiến ngậm ý cười, anh với tay kéo cánh tay Vương Nhất Bác mới thò ra vào lại trong chăn rồi nói:

"Đừng có lăn nữa, anh không muốn nửa đêm lại phải dậy sửa giường cho em đâu."

Vương Nhất Bác a một tiếng, thả lỏng vai nằm thẳng.
Căn phòng lặng thinh.

Tiêu Chiến: "Sao lúc nãy lại ôm anh?"

Vương Nhất Bác chắp tay lên bụng, ngẩn người nhìn lên trần nhà, rồi nói: "Anh, em hỏi anh chuyện này nha."

"Hỏi đi."

"Nếu năm ấy anh không chuyển vào nhà, chỉ được bố mẹ em hỗ trợ đi học xong, rồi rời khỏi nơi này đến nơi khác từ rất sớm, sau này chúng ta thậm chí còn không gặp mặt nhau, anh có giúp em không? Rồi tại sao?"
Tiêu Chiến: "Em hỏi cái gì vậy?"

Rồi có vẻ như anh nghiêm túc suy nghĩ về lời cậu nói, hỏi lại: "Ý em là giúp về mặt nào?"
Vương Nhất Bác: "Chết, suy bại, tàn phế, nói chung là...!rất thất bại."

Bản thân Vương Nhất Bác còn không hiểu nổi mình đặt giả thiết như thế để làm gì, Tiêu Chiến không phải cậu cũng chẳng phải Trình Thiếu Triệu anh hoàn toàn không nhớ gì thì làm sao trả lời cậu được.

Cậu ngẫm nghĩ rồi nói: "Em ví dụ vậy thôi, anh không trả lời cũng được."

Có vẻ như Tiêu Chiến rất không hài lòng với giả thiết của cậu, giọng anh lạnh hẳn đi.
"Chết suy bại tàn phế là sao? Tự trù bản thân đấy à?" Tiêu Chiến lên tiếng, đồng thời một cánh tay anh vòng qua đầu Vương Nhất Bác véo tai bên kia của cậu...

Dường như cảm giác được Vương Nhất Bác run nhẹ vì bị véo tai nhưng không tránh, anh khựng lại vài giây rồi nói: "Có."
Vẫn trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cậu.

"Tại sao ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, "Không nói tới giả thiết của em xuất phát từ cơ sở nào, đầu tiên nhà họ Vương có ơn với anh, nữa là..."

"Nữa là gì?" Vương Nhất Bác thắc mắc.

Cậu ngóc đầu lên muốn nhìn Tiêu Chiến, rồi qua bóng đêm, cậu nhận ra dường như anh cũng đang nhìn mình.

Sau đó cậu nghe anh nói: "Dù chúng ta chỉ từng gặp nhau khi còn nhỏ, nhưng có lẽ anh sẽ nhớ mãi hình ảnh của em."

Đứa bé nho nhỏ như nắm tuyết được người lớn bế trên tay, có đôi mắt đẹp khôn tả, gặp ai cũng cười.

Nhà Có Bé Má Sữa [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ