Chương 18

193 23 0
                                    


Tiêu Chiến thấy cậu phản ứng mạnh đến thế thì khựng lại vài giây, nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến bối rối, cậu đẩy cánh tay anh, lên tiếng: "Anh ra ngoài trước đi."
Một giây sau Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu.
"Em sao vậy?" Anh hỏi.
Rõ ràng Tiêu Chiến đang hỏi bằng giọng vô cùng bình thường, nhưng có thể là cảm giác tồn tại của anh tạo thành áp lực quá mạnh trong nhà vệ sinh nho nhỏ này, Vương Nhất Bác tự chột dạ vì suy nghĩ trong đầu mình, nói luôn tại chỗ: "Anh nhìn em vậy em không tè được."

"Anh nói là kéo khóa giúp em." Tiêu Chiến gõ trán cậu, có vẻ rất bất đắc dĩ, "Em bao lớn rồi, đi tè còn cần xi à?"
Vương Nhất Bác suýt sặc nước miếng.
Kết quả cậu vừa à một tiếng thì lại nhận ra Tiêu Chiến đột nhiên đến gần.
Cơ thể Vương Nhất Bác liên tục ngả ra sau, sau lưng lại chạm vào mép bồn rửa tay lần nữa.

Còn Tiêu Chiến thì cứ bước tới như không thấy động tác của cậu.
Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt anh mình, thân trên cả hai người chỉ cách nhau không đến ba phân, Vương Nhất Bác cảm nhận được bàn tay mình đặt trên cạp quần bị nắm lên, một giây sau là xoẹt, dây kéo quần bị Tiêu Chiến kéo xuống hết cỡ.
Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào ót Vương Nhất Bác trong ánh mắt đờ đẫn của cậu, nhắc: "Được rồi đó, đi đi."
Vương Nhất Bác hoàn hồn lại: "...!Vâng."
May mà Tiêu Chiến không yêu cầu để anh giúp kéo khóa lên, anh xoay lưng ra khỏi phòng vệ sinh, còn chu đáo đóng cửa tử tế, nếu không Vương Nhất Bác thật sự không dám bảo đảm mình có cho nước ra nổi không.
Bản thân cậu bất bình thường, khiến cho cậu thấy anh mình cũng không được đúng lắm.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ mày tỉnh táo chút đi, bản thân có tư tưởng đen tối thì ngàn vạn lần cũng không được liên lụy đến anh mình.

Vương Nhất Bác chỉ nằm viện một đêm, ngày hôm sau hạ sốt là theo Tiêu Chiến về căn nhà cô út Vương Mạn Xu chỉ.
Nhà tầng trệt, có một khoảnh sân nhỏ.

Vương Nhất Bác đứng trước cổng hỏi Tiêu Chiến sau lưng: "Anh, anh định nói với nhà mình thế nào vậy? Hay là để em ở đây một mình được rồi, giờ ngày nào anh cũng phải học thêm, lỡ phân tâm thì sao?"

Vương Nhất Bác đứng ở đây rồi mới thấy quyết định này không ổn thỏa, ở nhà thì ít nhất không phải lo chuyện ăn uống áo quần, ra ngoài rồi chỉ có hai bọn họ, anh cậu còn đang trong thời kì mấu chốt của lớp Mười hai, nghĩ sao cũng thấy không ổn.

Tiêu Chiến đứng sau lưng, vòng tay qua Vương Nhất Bác đẩy cánh cổng trên hàng rào gỗ, cúi đầu nhìn xoáy tóc của Vương Nhất Bác rồi nói: "Em thì không cần phải lo cho anh." Lúc Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn lại, đầu ngón tay anh vuốt nhẹ trên xương gò má của cậu rồi nói:

"Em không muốn cả nhà lo lắng
thì lần sau nhớ kĩ đừng có làm mình thành ra thế này, thế thì giờ chúng ta cũng không phải ở đây."
"Em sai rồi." Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhận lỗi từ sau sự kiện đánh nhau.

Tiêu Chiến bóp nhẹ gáy Vương Nhất Bác, "Vào thôi, anh nhờ cô út mang quần áo để thay mấy hôm nay qua trước rồi, nói với chú Vương là trường em có một cuộc thi ở tỉnh khác nên rời nhà vài hôm."

Nhà Có Bé Má Sữa [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ