Chương 23

226 24 0
                                    

Chương 23
Đang chứng thực, đang chứng thực...
Lời nói của Tiêu Chiến như một tia sét giáng thẳng xuống thiên linh cái của Vương Nhất Bác, uy lực còn khiến cậu kinh ngạc hơn khi mở choàng mắt ra thấy mình đã quay lại tuổi lên năm.
Người anh cậu hoài nghi không phải cậu, mà bản thân anh?
Vương Nhất Bác hoàn toàn quên mất tư thế bị khống chế trước mắt, nghiêng đầu hỏi: "Anh...!bắt đầu từ khi nào vậy?"
Tiêu Chiến cụp mắt nhìn cậu, "Hay là em giải thích trước xem làm sao em biết chuyện xảy ra giữa hai người đàn ông đi?"
Vương Nhất Bác bị hỏi rợn cả người, trong suốt cuộc đối thoại này cậu chưa lần nào lấy được quyền chủ động, cậu nói: "Đó là vì, là vì...!em đọc thấy trong sách!"
Tiêu Chiến phì cười, "Bịa cớ tệ quá."
Vương Nhất Bác đỏ mặt, cậu chưa bị anh mình vạch trần tại chỗ thế này bao giờ.

Cậu hỏi lại: "Còn anh thì sao? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của em."
Tiêu Chiến buông bàn tay đang giữ cậu ra, thả lỏng cả người tựa ra sau, lên tiếng: "Có lẽ anh..."
Anh nói đến đây thì dừng lại không nói nốt.

Vương Nhất Bác bứt rứt trong lòng, cậu không thấy được nên chủ động chống tay cạnh người Tiêu Chiến để rướn tới gần mặt anh một chút, muốn nhìn cho rõ xem anh đang chần chừ điều gì.
Đột nhiên Tiêu Chiến đưa tay đẩy đầu cậu ra.
"Cách xa chút." Anh bảo.
Vương Nhất Bác: "À dạ."
Cậu lùi lại ngồi khoanh chân, giục: "Nói xem nào, có lẽ là sao?"
"Có lẽ anh điên rồi." Tiêu Chiến nói: "Nên mới đi thảo luận vấn đề này với em giữa đêm hôm thế này."
"Đừng có đánh trống lảng, Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nghiêm mặt, "Em hỏi nghiêm túc đó"
Vương Nhất Bác không biết trước khi anh nói ra câu chứng thực ấy tâm lý đã kinh qua quá trình biến hóa như thế nào, cũng không hiểu được suy nghĩ trong đáy lòng anh.

Tiêu Chiến nói gì cũng giữ lại một phần, Vương Nhất Bác chẳng nói gì được, vì bản thân cậu cũng không cách nào giải thích với anh lý do tại sao vừa nhắc đến hai người đàn ông là buột miệng nói ra quan hệ đồng tính.
Mà trước mắt cậu vẫn chưa hiểu hết hàm nghĩa ẩn trong từ "chứng thực" này.
Tiêu Chiến: "Nghiêm túc thế, nghĩ gì vậy?"
Vương Nhất Bác: "Anh có ham muốn tìиɧ ɖu͙© với em không?"
Vương Nhất Bác vừa hỏi dứt câu, bầu không khí bỗng như đông cứng lại, vạn vật đã tử vong.
Một giây sau Tiêu Chiến bật cười, tức đến bật cười.
"Nhất Bác." Anh lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy sự nghiến răng khi anh gọi tên mình: "Em cảm thấy mình quá con nít dễ hấp dẫn mấy kẻ có sở thích đặc biệt, hay là em thấy anh trông giống thứ cầm thú?"
Vương Nhất Bác cũng biết câu hỏi này quá đả kích, lập tức giải thích: "Không có, ý em là thật ra thời gian qua anh có phản ứng với đàn ông nhiều hơn hay phụ nữ nhiều hơn thôi?"
Tiêu Chiến: "Em cũng được tính là đàn ông?
Vương Nhất Bác xụ mặt: "Sao không tính chứ?"
Cậu nói xong lại lờ mờ nhận thấy câu này hơi kỳ kỳ, nhưng không biết vấn đề nằm đâu.
"Còn đàn ông." Lần này hiển nhiên Tiêu Chiến lười nói vớ vẩn với cậu, lôi cậu tới đè xuống bên cạnh, tung chăn lên đắp cho rồi nói: "Anh bỏ qua lý do tại sao em biết về mặt này, cũng không quan tâm chuyện em có thuộc giới ấy không.Nói chung, yên phận chút đi."

Tiêu Chiến vỗ mặt cậu, "Ngủ đi, cún con."
Vương Nhất Bác bị cánh tay Tiêu Chiến đè không nhúc nhích nổi.
Cậu giữ nguyên tư thế nằm ngửa, hỏi bằng giọng gần như đã cứng đờ: "Anh, đến lúc này rồi, anh thấy mình vẫn nằm ngủ như vầy được à?"
Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên đầu giường, nghe vậy bình thản đáp: "Yên tâm, cho tới trước mắt, không ai an toàn hơn em đâu."
Vương Nhất Bác bị chê rồi.
Sau màn giằng co ngắn ngủi này, cậu biết tám chín phần mười Tiêu Chiến đã đoán ra xu hướng tính dục của cậu.
Nhưng Vương Nhất Bác không hề có cảm giác hoảng loạn.
Có lẽ vì ngay từ đầu Tiêu Chiến đã đặt lên bản thân một đáp án nước đôi.
Anh đẩy bản thân ra đầu mũi dao trước, lại không nghi ngờ và phán đoán quá nhiều về Vương Nhất Bác.
Thậm chí Vương Nhất Bác còn nghi ngờ không biết có phải Tiêu Chiến đã phát hiện ra đầu tơ mối chỉ nào đó nên mới nói có thể bản thân cũng vậy, từ đó kín đáo thăm dò mình.
Vương Nhất Bác hồi tưởng lại những lời mình vừa hỏi, Tiêu Chiến đã khéo léo né tránh tất cả những điều cậu hỏi, ngược lại còn hỏi sao cậu lại biết về mặt này.
Còn cậu thì hiển nhiên đã bại lộ triệt để.
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này rất có khả năng.
Cậu trở mình về phía Tiêu Chiến, "Anh."
"Sao thế?"
"Anh chưa ngủ hả?"
Tiêu Chiến cụp mắt nhìn cậu rồi nói: "Đừng có hỏi tào lao nữa, dẹp mấy suy nghĩ vớ vẩn vô dụng trong đầu em đi."
Trong tối nay Vương Nhất Bác bị chặn họng mấy lần rồi.
Cậu cứng cổ, "Sao anh biết em đang nghĩ gì?"
"Dù có là gì." Tiêu Chiến nói: "Thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành."
Làm gì Vương Nhất Bác cũng quen rào trước đón sau.

Nhà Có Bé Má Sữa [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ