Chương 40

209 22 1
                                    

Ngày về đến nha là một ngày nắng ấm hiếm hoi giữa mùa đông, từ lúc xuống tàu lửa đến khi về tới đường gần nhà, tới lúc qua cổng, Vương Nhất Bác vẫn không hề nhận ra bất kì vấn đề gì.
Cho đến lúc cậu vừa bước được nửa bàn chân qua ngạch cửa thì bỗng nghe thấy tiếng quát: "Thằng oắt con!"
Trước mặt là Vương Bách Tòng đang hùng hổ sải bước tới với cây roi mây trong tay.
Vương Nhất Bác nhận ra sự chẳng lành, lập tức đánh một vòng về sau lưng Tiêu Chiến.
Cậu hỏi nhỏ: "Có ai biết chuyện gì không?"
Mặt Vương Thước với Vương Hạo cũng tái mét, nhờ ơn nỗi ám ảnh ngày thơ ấu lớn lên dưới roi vọt của Vương Bách Tòng cả, giờ làm gì hai cậu chàng còn hơi sức để ý tới cậu, mồm nói vội: "Ai biết gì đâu, còn đang định hỏi em đây."
Trong lúc nói chuyện Vương Bách Tòng đã tới trước mặt rồi.
"Vương Nhất Bác con đứng ra đây cho bố!" Chú nói.
Vương Nhất Bác biết ngay trăm phần trăm là nhắm vào mình rồi.

Thật ra Vương Bách Tòng không phải người thích dùng đòn roi, tuy cách chú dạy dỗ con cháu rất nghiêm khắc nhưng suốt bao năm nay cũng chỉ xuống tay với Vương Nhất Bác đúng một lần khi cậu trộm con dấu.
Vương Nhất Bác nhìn thấy thứ trong tay Vương Bách Tòng qua vai Tiêu Chiến, cậu rón rén giơ tay lên, lên tiếng: "Bố, bọn con mới tàu xe mệt nhọc đường xá xa xôi, bố làm gì vậy?"
"Lại còn nấp sau lưng anh cả à?" Vương Bách Tòng cầm roi mây chỉ vào cậu, quát: "Ra đây!"
Vương Nhất Bác cụng đầu vào ót Tiêu Chiến, đã đầu hàng, miệng lầm bầm: "Em còn tưởng cũng vài ngày nữa mới biết chứ, anh, em tiêu rồi."
Trong giọng Tiêu Chiến có ý cười, anh bảo: "Đi đi, mấy roi là xong."
"Quá đáng lắm nha." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nói nhỏ bên tai anh.
Vương Bách Tòng đối diện lại rống: "Vương Nhất Bác! Con còn lẩm bẩm cái gì đấy hả, không nghe bố nói à?!"
"Dạ có nghe." Vương Nhất Bác dài giọng, thở dài rồi bước ra.
Cậu nhích tới vài bước, cụp mắt, "Bố."
"Còn biết gọi bố là bố à?" Vương Bách Tòng nói, "Lô hàng con đưa về chất trong kho là sao hả?"
"Thì là vậy đó." Vương Nhất Bác lại còn có tâm trạng ngẩng lên hỏi: "Con mới về tới tức thì còn chưa vào cửa nữa, sao bố biết vậy?"
Hiển nhiên Vương Bách Tòng bị cậu làm tức mụ đầu rồi, giọng liên tục cất cao: "Con còn dám hỏi, chuyện lớn như vậy không lẽ bố không biết tin? Tự tiện quyết định, Vương Nhất Bác càng lúc con càng to gan nhỉ!"

Vương Bách Tòng nói rồi lại chuyển hướng sang Vương Thước và Vương Hạo bên cạnh: "Cả mấy đứa nữa, được bao tuổi rồi, hả? Bác bảo mấy đứa trông chừng học hỏi nhau trên đường đi, nó làm xằng làm bậy, mấy đứa làm anh chỉ trơ mắt ra nhìn thôi à?"
Vương Thước và Vương Hạo bị mắng cúi gằm đầu.
Cuối cùng Vương Hạo đẩy mũi giáo về phía Tiêu Chiến, lầm bầm: "Anh cả cũng đồng ý mà bác."
Thấy liên lụy đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức trừng mắt với Vương Hạo.
Cậu quay sang nói với Vương Bách Tòng: "Bố, đây là ý của một mình con. Bố biết anh cả không quản được con mà. Mà anh ấy đến muộn thế, con đã đánh tiếng với người ta từ trước rồi, anh ấy cản cũng vô dụng."
"Còn già mồm à!"
Vương Bách Tòng giơ tay định đánh cậu.
"Chú Vương." Tiêu Chiến lên tiếng: "Con đồng ý mà."
Vương Bách Tòng nhíu mày: "Tiêu Chiến con..."
Tiêu Chiến đi tới cạnh Vương Nhất Bác, vỗ vai cậu rồi mới quay lại nói với Vương Bách Tòng: "Chú Vương, chú biết em ấy sẽ không làm bậy mà."
Anh chỉ nói đúng một câu này.
Vương Bách Tòng im lặng rất lâu rồi cuối cùng cũng hạ bàn tay giơ cao xuống.
"Nói ra lý do của con xem." Chú nói với Vương Nhất Bác.

Nhà Có Bé Má Sữa [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ