Chương 39

130 18 1
                                    

Vô hình trung lời Tiêu Chiến đã khiến Vương Nhất Bác vững lòng hơn rất nhiều.

Cậu nhớ lại trước khi xuất phát anh đã nói, muốn làm gì cứ làm.

Đương nhiên thật ra cậu không nghèo đến mức đó.

Cả nhóm ở lại trên núi cả một ngày để xử lý hết các nhiệm vụ Vương Bách Tòng giao cho.
Vương Nhất Bác dùng thêm một ngày nữa để chọn cho xong vật liệu mà mình muốn.

Tiền vận chuyển với tiền hàng, thêm cả quà mua cho người trong nhà, chuyến này Vương Nhất Bác đã tiêu gần hết quỹ đen rồi.
Tối hôm ấy cả bọn quay lại căn nhà trong huyện của chú Hoàng.
Vương Nhất Bác nằm trên giường cộng sổ.

"Tính xong chưa?" Tiêu Chiến đi vào hỏi.

Anh vừa mới tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng.
Vương Nhất Bác ngóc lên, "Anh không lạnh à?" Nói rồi cậu thuận tay lật tấm chăn bên cạnh lên ra hiệu anh nằm vào.

Tiêu Chiến đi tới ngồi bên mép giường.

Vương Nhất Bác vừa nhìn anh cởi giày vừa hỏi: "Anh, anh có từng lo lắng không?"

Tiêu Chiến lên giường ngồi cạnh Vương Nhất Bác, với tay lấy sổ sách trong tay cậu qua lật ra xem, sẵn miệng hỏi: "Lo lắng chuyện gì?"

"Thì đủ thứ chuyện, chẳng hạn như anh vừa học lớp mười hai vừa kiêm thêm quá chừng nghề tay trái, còn phải hỗ trợ chuyện trong nhà, chắc cũng phải có lúc thấy lo không xuể chứ?"
"Không có."
Vương Nhất Bác: "..."
Được rồi, cậu biết là mình hỏi nhầm người mà.

Tiêu Chiến nhanh chóng xem xong sổ sách trong tay rồi đưa mắt nhìn cậu, hỏi: "Sao thế? Căng thẳng à?"
"Cũng không phải." Vương Nhất Bác đáp, "Chỉ là thấy không yên lòng, chắc là có nhiều thứ phải chuẩn bị quá."

Từ năm tuổi đến nay, cậu dùng gần mười năm khiến mình trở thành thợ cả của nhà họ Vương, sửa đổi vài thứ, đồng thời cũng không ngừng thay đổi bản thân.

Bước đi ngày hôm nay xem như một lần mạo hiểm sau mấy năm cậu luôn ổn định từ tốn.
Một điều sớm muộn gì cũng phải làm, hơn nữa còn nhất định phải làm.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cũng không phải hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng cậu vẫn lo lắng.
Trên thực tế nỗi lo ấy vẫn theo cậu suốt mấy năm nay chưa hề tiêu tan, cũng là thứ đôn đốc thúc giục cậu không ngừng tiến tới, không được dừng bước.
Mỗi một quyết định của cậu đều như mở ra một lối rẽ mà chính bản thân cậu cũng không biết nó dẫn về đâu.
Cậu chỉ biết đích đến luôn là một.
Nhưng bắt đầu từ rất lâu trước đây, cậu đã tự nói với bản thân rằng sự sai lầm trong bất kỳ phán đoán hay quyết sách nào cũng có thể phải trải một cái giá không tưởng tượng nổi, cho nên cậu phải cẩn thận tuyệt đối.

Tiêu Chiến cầm quyển sổ trong tay đánh đầu Vương Nhất Bác, nói thật nhẹ: "Đừng tự tạo cho bản thân áp lực lớn như thế, biết tại sao anh chưa từng lo lắng không?"
"Tại sao ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến gõ vào thái dương mình, "Vì đầu óc đủ xài."
Vương Nhất Bác thấy có mùi bị chê liền lườm, "Ám chỉ em ngốc hả."
Tiêu Chiến chuyển sang gõ mặt cậu, sẳng giọng: "Ý anh là anh của em đủ thông minh rồi, nếu hôm nào đó em không muốn làm nữa cứ dừng lại cũng không sao."
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cuối cùng khẽ đáp một câu.
"Em biết."

Nhà Có Bé Má Sữa [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ