Chương 25

194 23 0
                                    

Chương 25
Vương Nhất Bác ôm bụng toát mồ hôi lạnh, không ngờ lớn thế này rồi lần đầu tiên phát bệnh bao tử lại nghiêm trọng như thế.
Muốn bò dậy cũng thấy khó khăn.
Cậu tập trung nghe ngóng phòng bên cạnh, bên đó vẫn lặng ngắt như tờ, liền đưa tay gõ gõ vào vách tường.
Đây là chuyện cậu vẫn thường làm lúc nhỏ.
Lúc đó Tiêu Chiến ngủ không được ngon, chú Phú tìm thầy bốc thuốc Đông Y cho anh dưỡng lại cơ thể suốt một năm.

Vương Nhất Bác cứ rỗi rãi là lại thích gõ cộc cộc xem xem anh mình ngủ chưa.
Ban đầu, lúc còn thức Tiêu Chiến sẽ phản ứng lại.
Về sau ngừng thuốc, Vương Nhất Bác rảnh tay vẫn hay gõ.
Chắc Tiêu Chiến thấy cậu phiền quá nên sau này thức hay ngủ đều không thèm trả lời cậu.
Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ lần này lại có hồi âm, ba lần, không rõ lắm.
Tiêu Chiến về rồi, giờ này vẫn chưa ngủ.
Vương Nhất Bác lại gõ mấy cái.
Lúc cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài vào, Vương Nhất Bác đang cuộn người trong chăn, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại hỏi: "Anh?"
Đèn trong phòng sáng lên.
Tiêu Chiến mang theo hơi lạnh bước vào, vẫn còn mặc đồ khi ra ngoài, vừa vào là hỏi: "Nửa đêm còn chưa chịu ngủ, gõ gì đấy?"
Vương Nhất Bác quan sát anh rồi hỏi: "Anh mới về hả?"
"Ừ." Tiêu Chiến vừa trả lời vừa bước đến gần, cởϊ áσ khoác ra rồi nói: "Lúc tối anh theo chú Vương đưa một vị khách đến khu tây xem vật liệu. Đối phương đang gấp nên chú Vương bảo anh đi hỗ trợ."

Vương Nhất Bác lau những hạt mồ hôi mịn trên trán vào chăn, ngửa đầu nói nhỏ: "Chuyện đó chẳng thà gọi em đi, giờ anh hết tiết tự học cũng là mười một giờ rồi, làm gì có thời gian?"
Tuy hiện tại Vương Nhất Bác cũng theo Vương Bách Tòng ra ngoài làm việc, bản thân cậu cũng lục tục ra mắt các tác phẩm của mình.

Nhưng về mặt sự nghiệp, trọng điểm của cậu luôn đặt ở cốt lõi điêu khắc.
Chuyện đối ngoại, chẳng hạn như tiếp khách, chuyện thiên về giao thiệp nhiều hơn như thế này thì cơ bản đều do Tiêu Chiến gánh.
Vương Nhất Bác biết tuy trước đây Vương Bách Tòng không yêu cầu Tiêu Chiến học kỹ thuật điêu khắc của nhà họ Vương, nhưng trên phương diện kinh doanh, mấy năm nay bố cậu luôn rất coi trọng anh.

Thậm chí Vương Nhất Bác còn nghĩ, nếu bây giờ không phải Tiêu Chiến đang học cấp ba, nếu không phải biết Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không thật sự nhúng tay vào quyền kinh doanh của nhà họ Vương thì không chừng bố mình đã đi làm ông chủ giấu mặt rồi.
"Không ảnh hưởng gì đâu." Tiêu Chiến nói rồi mới thấy rõ sắc mặt Vương Nhất Bác.

Khuôn mặt bình tĩnh bỗng biến sắc, anh nhíu mày cúi xuống, "Em sao thế?"
"Đau bao tử." Vương Nhất Bác thật thà khai báo: "Lúc chiều đi ăn đồ cay với Trương Gia Duệ.
Anh, em nhớ thuốc giảm đau lúc Vương Hạo đau bụng lần trước còn để bên chỗ anh. Anh tìm giúp em với."

Vương Nhất Bác nói xong thì một bàn tay đặt xuống trán cậu.
Tiêu Chiến cúi người lau mồ hôi trán cho cậu, liếc mắt nhìn đôi môi trắng bệch rồi nhìn vào mắt cậu mà hỏi: "Trước đây từng đau rồi à?"
"Lần đầu tiên." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lập tức xoay lưng ra ngoài, bảo: "Chờ đó."
Tiêu Chiến quay lại rất nhanh, nhưng thứ anh cầm trong tay không phải thuốc Vương Hạo để lại lần trước.

"Đâu ra vậy anh?" Lúc được Tiêu Chiến dìu dậy, Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến: "Mấy hôm trước anh mới lấy."
"Anh bị đau bao tử từ bao giờ vậy?" Vương Nhất Bác sửng sốt quay đầu hỏi anh.
Cậu đang nằm trước ngực Tiêu Chiến, vì xoay mặt khi dựa sát vào anh nên đầu mũi cậu quẹt nhẹ lên cằm anh.
Tiêu Chiến cúi đầu giục: "Uống trước đã."
Chờ Vương Nhất Bác quay lại cúi xuống uống hết thuốc trong tay mình rồi Tiêu Chiến mới nói: "Uống rượu với khách nên bị."

Nhà Có Bé Má Sữa [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ