Chương 4

285 24 0
                                    

Vì Tiêu Chiến đến nên vợ chồng Vương Bách Tòng định sẽ cho hai đứa con trai riêng một dãy phòng. Phòng hai đứa sát nhau, ngoài sân có mấy lu nước lớn, còn đặc biệt trồng hai cây non, nói là để chúng nó lớn lên cùng hai người.

Ngày đầu tiên dọn vào, Vương Nhất Bác nằm trên giường mãi vẫn chưa ngủ.

Rồi cậu nghĩ đến Tiêu Chiến ở cách vách, lắng tai nghe thử thì thấy hình như có tiếng nói chuyện ngoài sân.

Tiếng nói chuyện? Vương Nhất Bác nhảy phốc dậy ngay.

"Lạc Dương mà vào đông là tuyết dày cả mét, rét buốt xương."

mở cửa ra thì thấy trong góc sân có một chậu lửa, chú Phú đang cầm kìm gắp đảo than trong chậu. Tiêu Chiến đang ngồi xổm bên cạnh, khoác áo bông màu xanh quân đội của chú Phú, khuôn mặt được ánh lửa phủ một vầng sáng vàng ấm áp.

Tuổi của chú Phú còn lớn hơn cả các anh em Vương Bách Tòng, chú vẫn giữ vài thói quen từ khi còn theo ông cụ. Chẳng hạn như vô cùng cung kính với bà cụ, cảm thấy bọn trẻ đều là chủ nhân tôn quý, chẳng hạn như không thích thiết bị sưởi ấm hiện đại, đông tới vẫn quen dùng lửa than để giữ ấm.

"Chú Phú, hai người làm gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Chú Phú ngẩng lên thấy cậu liền vẫy tay gọi cậu qua, "Bố con mới nhập một lô gỗ Sưa từ miền nam lên, sẽ đi nhập hàng suốt đêm, mẹ con không yên lòng nên cũng đi theo. Sợ hai đứa mới dọn sang đây chưa quen chỗ nên chú tới xem thử."

Nói rồi ôm lấy Vương Nhất Bác đang sà tới, hỏi: "Sao vậy? Không quen chỗ thật à?"

"Quen ạ." Vương Nhất Bác nói, phòng của cậu được dời nguyên si cách trang hoàng bày trí sang, thật ra không khác gì mấy.

Chú Phú nắm tay cậu đưa tới gần chậu than hơn, chỉ Tiêu Chiến nói với cậu: "Anh con thì không ngủ được thật, lúc chú đến anh đang ngồi trong phòng."

Vương Nhất Bác nhìn sang người vẫn lặng thinh bên cạnh.

"Anh ấy ngủ không ngon." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến rời mắt khỏi chậu than, nhìn về cậu.

Vương Nhất Bác: "Em biết hết, trước đây lúc chúng ta ngủ chung cả đêm anh chẳng ngủ được bao nhiêu."

"Không buồn ngủ mà thôi." Tiêu Chiến lên tiếng.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ anh lừa ai đấy hả?

Vừa ngủ là gặp ác mộng, giật mình, rồi mở mắt tới sáng.

Cậu cũng đoán được nguyên nhân đại khái, vừa trải qua một biến cố lớn như vậy, hiện giờ lại bước vào một hoàn cảnh đông người như nhà họ Vương, là cậu cậu cũng khó ngủ.

Chú Phú lo lắng nhìn Tiêu Chiến rồi nói: "Vẫn ngủ không ngon à? Sao con không nói, không phải chuyện nhỏ đâu, con còn nhỏ như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi."

Tiêu Chiến: "Không sao, chắc mấy hôm nữa là hết thôi ạ."

"Chú Phú, chú có thuốc không?" Vương Nhất Bác quay sang hỏi.

Chú Phú trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Ngủ không ngon không thể uống thuốc lung tung được, huống chi anh cả con còn nhỏ mà. Nhưng mà lúc trước bà nội con có tìm được một vị thầy thuốc trung y chữa bệnh đau nửa đầu, ông ấy giỏi lắm. Ngày mai chú đi hỏi xem bốc ít thuốc về dưỡng lại được không."

Nhà Có Bé Má Sữa [ZSWW]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ