Chương 8. Vị Ngọt Nơi Xa (1)

138 14 0
                                    

Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác.

***

Dẫu thời gian bao lâu, khoảng cách xa hay gần, bao nhiêu mối quan hệ đi chăng nữa, chỉ cần sợi dây liên kết vẫn còn thì chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Đã hai năm trôi qua, Reo giờ đã trở thành người thừa kế tập đoàn Mikage, tiếp quản sự nghiệp của cha mình; còn Nagi thành công trên con đường bóng đá, trở thành một trong những siêu sao bóng đá đầy triển vọng, cậu ta nhận được rất nhiều lời mời từ các câu lạc bộ, đội bóng lớn trên thế giới.

Cả hai đều thành công trong sự nghiệp, lượng người hâm mộ và độ phủ sóng trên các nền tảng xã hội đều vô cùng lớn không thua kém các ông lớn và các cầu thủ nổi tiếng. Đặc biệt, nhiều cô gái đã lựa chọn Nagi và Reo là mẫu bạn trai, chồng tương lai cho mình, vì vậy họ thường xuyên ăn mặc kín đáo khi đi ra ngoài để tránh bị chú ý và làm phiền.

Cuộc sống đầy đủ, tiền tài danh vọng họ đều có, giờ chỉ còn một việc nữa họ muốn hoàn thành. Đã hai năm trôi qua, đến lúc họ tìm lại nhau.

Phải. Reo và Nagi đã tạm chia tay hai năm.

Ai cũng biết nhà Mikage có cậu con trai độc nhất là Mikage Reo, tài sắc vẹn toàn, sinh ra đã định làm người kế thừa tập đoàn trong tương lai. Còn Nagi Seishirou, gia đình lối sống buông thả tự do, để con cái được độc lập, vì thế Nagi có lối sống đơn giản và yên bình không lo âu. Vào ngày định mệnh, tại cầu thang của trường, Reo đã tìm thấy Nagi.

...

"Cậu chủ, cậu có chắc như vậy sẽ ổn không?"

"Bà yên tâm, Baaya. Hôm nay tôi không ngại đâu, vì tôi sẽ được gặp cậu ấy mà."


Cậu thiếu niên tóc tím đứng trước gương, tay vuốt mái tóc mềm mượt của mình mà ra sức cảm thán. Trang phục tuy có phần đơn giản, chỉ một cái áo thun trắng ngắn tay, chiếc quần tây đen cùng chiếc blazer màu nâu. Tất cả đều không rẻ. Trên tay là chiếc đồng hồ màu bạc cùng vòng tay màu đỏ cũng đủ toát lên khí chất của đồng tiền. Reo ít khi chỉn chu như vậy khi ra đường, chỉ khi đi gặp đối tác làm ăn mới ăn mặc lịch sự. Nhưng hôm nay, cậu chủ lại chuẩn bị rất kĩ càng, còn xịt cả nước hoa và đeo cả vòng tay, điều mà ngày bình thường cậu ấy không làm.

Bà Baaya nhìn cậu chủ của mình, nghĩ đến những cô gái mới ngày đầu hẹn hò liền phì cười. Reo nghe bà ấy cười liền thấy khó hiểu, quay lại nhìn bà và hỏi.

"Bà Baaya?"

"Xin lỗi cậu chủ."

"Trông tôi lạ lắm hay sao?"

"Không. Tôi cảm thấy cậu chủ Reo trưởng thành đến vậy, trong lòng rất vui và tự hào về cậu."

Bà Baaya cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng dành cho cậu chủ của mình. Reo hiểu bà Baaya đang suy nghĩ về điều gì, nhưng cậu ấy không quan tâm đến nữa vì cậu hoàn toàn tin tưởng vào vị quản gia này.

(NagiReo) Gấu Bắc Cực Và Hoa Bằng Lăng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ