Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác.***
"Yêu cái l.n! Cậu có tỉnh táo không vậy Reo?!"
"Tớ muốn biết in tư."
"In tư cái gì mà in tư!"
Chigiri mắng xối xả vào mặt Reo, đến nỗi Bachira và Kunigami cũng không thể nào ngăn cái miệng nhỏ đang nổi cơn khùng điên kia. Bạn nhỏ Reo cũng không dám hó hé thêm một câu chữ nào, đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng mấy câu mắng mỏ.
Thêm 15 phút nữa Chigiri cũng ngưng. Tiếng thở dồn dập khắp căn phòng, mái tóc vừa khô chưa bao lâu đã ướt đẫm trở lại, vài sợi tóc rụng xuống sàn phòng. Chigiri áp tay lên trán đang tỏa nhiệt, mồ hôi chảy như suối xuống đến xương quai xanh. Hàng lông mi rũ xuống, khẽ liếc mắt nhìn Reo đang đan tay vào nhau đầy bối rối.
Kunigami cũng không biết phải làm gì để đưa bầu không khí trở lại bình thường, chỉ biết lặng thinh mà đợi. Nhưng kẻ tăng động như Bachira thì không thể chịu đựng được cảm giác ngột ngạt từ hai người bạn của mình.
"Reo thích ai đó cũng đâu có sao đâu Chigiri. Lỡ đâu tiếp xúc vài lần, Nagi cũng thích Reo thì sao."
"Chuyện cậu thích hai thằng cờ đỏ đó tớ cũng chưa nói gì đâu."
"Isagi là xanh, Rin-chan mới là đỏ. Chigiri đừng khắt khe với bọn tớ quá chứ."
Sự ngây ngô quá mức của Bachira khiến Chigiri chẳng thể thốt thêm lời nào, chỉ lặng lẽ uống ngụm nước cho qua.
...
Dưới ánh đèn nơi góc căn phòng nhỏ, Reo vẫn đăm đăm nghĩ về chàng trai với mái tóc trắng bệch ướt đẫm mồ hôi, bên tai vang lên giọng nói khàn đặc đầy nam tính nhưng vẫn pha chút ngọt ngào. Chàng trai ấy quả thật đặc biệt, đặc biệt đến độ khiến Reo khắc cốt ghi tâm ngay lần đầu tiên. Quả là không tầm thường.
Reo ngẩn ngơ nhớ về buổi chiều hôm nay, nhớ lại bản thân bị bóng rơi vào đầu... Sau đó nhớ lại bản thân bị rơi vào lưới tình của chàng trai lạ mặt.
Trên mặt giấy vô thức xuất hiện dòng chữ tên người con trai "Nagi Seishirou", Reo cũng không biết tại sao mình lại viết ra cái tên này. Tại sao ấy nhỉ? Tại sao cậu lại viết ra nhỉ? Ồ, không nên chối từ bản thân nữa, nên chấp nhận với tiếng đập con tim. Reo nhận ra rằng chính cậu đã thích thầm họ rồi.
Không cần nghĩ quá lâu, ánh trăng đã trả lời.
...
Hôm sau lên lớp Reo chẳng thể nào tập trung nỗi vào bài học. Lúc nãy đã kích thích bằng cà phê, mong qua cơn buồn ngủ nhưng nó lại tác dụng ngược. Những gì trước mắt trở nên mờ nhạt, như ảo giác. Reo chớp mắt liên hồi thì không chịu được nữa, đành xin giảng viên ra ngoài.
"Khó chịu vô cùng..."
"Xin lỗi."
Nghe thấy có người, Reo liền ngước mặt lên.
Như ánh trăng mách bảo và như con tim dẫn đường, Reo chạm mặt Nagi.
Thật oái oăm, dáng vẻ buồn ngủ đờ đẫn của Reo lúc này thật khiến cậu ấy xấu hổ, chỉ muốn chạy thật nhanh ra chỗ khác nơi mà chàng trai trước mặt không nhìn thấy. Reo mím chặt môi, nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại trạng thái.
"Cậu là Mikage Reo phải không? Tôi đến trả cậu cái này."
Chàng trai lấy trong túi áo hoodie chiếc móc khóa con gấu màu tím chìa ra trước mặt Reo. À là quà của Chigiri tặng cho cậu hồi năm ngoái, cậu vẫn còn mang bên mình đến giờ. Thảo nào Reo cảm thấy thiếu thiếu, lạ lạ như mất đi một thứ gì đó quan trọng.
Bất giác khóe môi cong lên, Reo nhận lấy chiếc móc khóa rồi cảm ơn Nagi. Cậu bạn gật đầu nhận lời cảm ơn, đưa tay lên sau gáy mà xoa xoa. Vậy là kết thúc rồi sao?
Reo chợt nhận ra mình cần một thứ khác quan trọng hơn.
Phải xin được số điện thoại của con gấu to bự này.
Ngập ngừng một hồi, Reo kéo Nagi ra chỗ khác đứng. Nếu đứng trước cửa lớp thế này sẽ bị giảng viên khác nhìn thấy. Kéo Nagi đến một góc khuất gần lớp, Reo nhìn ngó xung quanh kiểm tra. Đảm bảo ít ai để ý và qua lại, Reo mới móc điện thoại ra.
"Tôi có thể xin số điện thoại cậu không?"
Đôi mắt xám từ hướng bên phải lại quay về nhìn Reo. Đôi mắt đầy nặng nề chốc giãn ra, rồi lại rũ xuống như lúc đầu, có thể thấy rõ quầng thâm bên dưới mắt. Cậu ta đã mấy hôm chưa ngủ đủ giấc rồi.
Nagi xoa nhẹ gáy rồi buông xuống, đút hai tay vào hai bên túi áo hoodie. Chuyện lạ đời nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên có người xin số của cậu ta là một chàng trai. Lạ thật nhỉ? Trước giờ cậu ta chỉ quen được mấy cô gái xin số, lần này lại là con trai sao?
Nagi thầm nghĩ bản thân có sức hút vậy à. Ngay cả người khó tán tỉnh như vị thiếu gia nhà Mikage cũng gặp tận mặt xin. Khó tin.
Nhưng không biết ý nghĩ ra sao, Nagi lại thuận miệng thản nhiên đọc một dãy số. Nét mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đôi mắt xám xịt nhìn thẳng vào đôi bàn tay thon dài nhặt lại từng con số rơi ra ngoài. Vừa dứt, Nagi chuyển tầm nhìn lên gương mặt đầy thỏa mãn của Reo.
Chỉ là xin số điện thoại, sao lại vui đến thế.
Nagi nhìn Reo đang cười tít mắt. Nụ cười ấy thật rạng rỡ, thật xinh đẹp. Cậu ấy cũng xinh lắm, tựa đóa bằng lăng tím mộng mơ. Lúc này Nagi cảm thấy bản thân giống chú gấu trắng mê mẩn cái đẹp, nhưng thật khó khăn vì chú gấu ở Bắc Cực lạnh lẽo, còn đóa bằng lăng lại ở nơi tiết trời ấm áp. Cùng tồn tại trên Trái Đát, nhưng chú gấu ấy lại chẳng thể với đến đóa bằng lăng. Cùng tại ngôi trường này, Nagi không dám chạm vào nam sinh trước mặt.
Tại sao lại khó chịu đến vậy? Mình đã ăn sáng rồi mà...
Hay là do cậu ấy...
- HẾT -
![](https://img.wattpad.com/cover/332174765-288-k6325.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(NagiReo) Gấu Bắc Cực Và Hoa Bằng Lăng
De TodoAuthor: Mầm Mô tả: - Tổng hợp vài fic nhỏ mình viết về hai bạn bé Nagi và Reo. - Không theo nguyên tác, có thể OOC nên cân nhắc trước khi đọc. - Chỉ đăng ở wattpad, mangatoon và không trên bất kì trang web hay nền tảng nào khác. - Mình chỉ có duy...