Chương 2. Bị Teo Nhỏ (1)

437 27 2
                                    

Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác.
Plot: Bạn là chị gái của Nagi Seishirou. Một ngày Nagi bị teo nhỏ, bạn phải đi công tác không thể đưa em trai theo cùng.

****

"Seichan bị teo nhỏ rồi!! Mình biết phải làm gì bây giờ?! Mía đúng lúc vãi!"

Y/n vò đầu bứt tóc suy nghĩ nên để thằng em của mình cho ai chăm đây. Nhờ hàng xóm thì không ổn, nhờ bạn thân cũng không yên tâm, gửi về nhà ông bà thì Nagi lại không muốn đi xa.

Chuyến bay cất cánh vào lúc 9 giờ, còn hơn 1 tiếng để nghĩ nên nhờ ai chăm sóc Nagi. Y/n nhìn thằng em của mình đang vô tư uống cạn hai hộp trà chanh yêu thích của nó, chị gái đang mệt óc suy nghĩ thì Nagi lại khá thảnh thơi. Tàn ác. Nhóc Seishirou cũng hiểu cho chị gái, vứt hộp trà chanh vào thùng rác rồi kéo áo của Y/n. Có vẻ cậu biết mình muốn được ai chăm sóc ngay lúc này rồi.

"Chị, đưa em đến nhà Reo."

"H-hả?" Y/n có chút hoang mang. Seishirou muốn đến nhà Mikage Reo ư?

"Em...muốn được Reo chăm hơn. Chị để Reo chăm em đi."

Cái gì đây? Thằng này đòi bạn (đời) của nó chăm cho nó hả? Đúng là Reo rất chiều chuộng Seishirou nhưng mà như thế có ổn không? Lỡ phiền đến nhà Mikage nữa thì không hay. Reo cũng còn nhiều việc khác, lỡ không có thời gian trông chừng Seishirou thì sao đây?

Nagi nhận thấy sự bối rối của chị, chắc chị sợ phiền đến nhà Mikage. Nagi kéo tay áo Y/n, má phồng lên mà thủ thỉ với chị.

"Sẽ không phiền... Em sẽ ngoan, không gây rắc rối cho nhà Mikage hay Reo. Chị cho em đến nhà Reo."

Nagi Seishirou bị teo nhỏ, muốn được Mikage Reo chăm sóc hơn chị gái.

Nagi chỉ cần duy nhất một người chăm mình ngay lúc này, đó là Mikage Reo. Xa cậu ấy lâu như thế, Nagi cảm thấy rất nhớ Reo, nhớ cái ôm của Reo, nhớ giọng nói của Reo, nhớ sự dịu dàng của Reo. Nhớ cả nụ hôn của Reo nữa...Xa mới 1 ngày mà đã nhớ đến mức này. Việc bị teo nhỏ cũng đột ngột, mà trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ đến Reo không còn ai khác, nên cậu muốn được đến nhà Reo, được Reo chăm sóc.

Y/n có chút do dự, nhìn vào mắt em trai phía trước.

Thằng này rất tâm cơ, nếu ở cùng Reo chắc chắn nó sẽ dùng vẻ mặt đáng yêu, làm nũng hết cỡ để được bên cạnh Reo. Nhưng mà nó cũng đã lớn rồi, với trước mặt bao người nhà Mikage chắc cũng không dám đâu, thôi thì...chiều ý nó vậy. Mong là Reo đồng ý.

Y/n thở dài một hơi, rồi gật đầu. Nagi mắt sáng lên, vui mừng như em bé vừa được tặng quà. Cậu leo xuống ghế, lật đật đi lấy balo mà chị hai chuẩn bị sẵn mang vào. Y/n nhìn thấy dáng vẻ của Nagi, có chút e ngại, nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa phải đồng ý với em trai. Cô với lấy áo khoác và mũ, hỏi Nagi còn quên gì không, sau khi đảm bảo cả hai không quên gì nữa mới bế Nagi ra khỏi nhà. Y/n khóa cửa cẩn thận, cùng Nagi lên taxi đến nhà Mikage. Đi tầm 15 phút thì đến nơi, Y/n bế Nagi trên tay, hai chị em đứng trước nhà Mikage. Nơi này rộng lớn, lại rất nhiều người, cô sợ Nagi sẽ lạc. Y/n dặn dò em trai của mình thêm vài điều trước khi nhấn chuông cửa, đảm bảo nó nhớ hết trong đầu.

(NagiReo) Gấu Bắc Cực Và Hoa Bằng Lăng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ