Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác.
***
Tôi không chắc mình sẽ yêu em cả đời
Nhưng tôi chắc mình sẽ yêu em bằng trái tim.
Mùa bằng lăng nở rộ, sắc tím mộng mơ tràn ngập muôn nơi, khắp mọi nẻo đường. Cánh hoa rơi, cánh hoa xuôi theo cơn gió, cảm giác nhẹ nhàng đến bình yên, chỉ mong được hòa mình vào khoảnh khắc ấy.
Chàng trai với mái tóc trắng đứng thẫn thờ ngay bên dưới gốc bằng lăng lớn ở công viên, bàn tay khẽ vuốt dòng chữ trên thân cây thô ráp ấy. Dòng chữ được khắc từ hai năm trước bởi chàng và một người đặc biệt, đánh dấu lời hứa hẹn gặp lại vào hai năm sau, vào mùa bằng lăng nở và ngay dưới gốc bằng lăng này. Tại nơi đây, nơi đánh dấu lời hứa hẹn đã đến ngày.
Mùa bằng lăng hai năm sau, hẹn gặp tại nơi này, Mikage Reo và Nagi Seishirou
"Tôi đến rồi, Reo."
"Hiện tại em đang ở đâu? Sao còn chưa đến? Em thất hứa phải không?"
Chàng trai nhìn đăm đăm vào dòng chữ, đôi mắt xám xuất hiện lớp sương mờ không rõ từ bao giờ. Thâm tâm hắn ngay lúc này muốn xóa đi dòng chữ này, xóa đi lời hứa hẹn vào hai năm trước. Hắn cảm thấy rối bời nơi tâm trí và đau đớn nơi trái tim. Hắn hận bản thân, hận cả người hắn yêu nhất trên thế gian này.
"Tại sao em vẫn chưa đến vậy? Reo à... em muốn tôi chờ em đến bao giờ?"
Chàng trai ấy ngồi tựa lưng bên dưới gốc bằng lăng. Đôi mắt hướng theo cánh hoa xuôi cùng gió, thoáng qua mái tóc trắng của hắn. Một khung cảnh thật bình yên, thật thơ mộng, hắn muốn chìm vào giấc ngủ lúc này, nếu có thể, hắn muốn một giấc ngủ dài...
Phải. Thật dài, dài đến khi nào có thể gặp được người hắn yêu.
Sợi tơ giữa hắn và người ấy đã đứt từ một năm trước...
Người hắn yêu nhất, người hắn dành trọn cả trái tim, người đã hứa hẹn với hắn...
Người ấy đã không còn trên thế gian này. Mikage Reo đã mất, mất vì tai nạn từ một năm trước.
Vị thiếu gia của Tập Đoàn Mikage đã ra đi, để lại Nagi Seishirou cô đơn trên cõi nhân gian, để lại Nagi Seishirou ngày ngày tự dằn vặt bản thân trong đau khổ.
Mikage Reo ra đi, để lại mối tình dang dở với Nagi Seishirou.
Hàng lệ rơi trên gò má, chàng trai không tự chủ mà nấc lên tiếng khóc. Tiếng khóc vì sự cô đơn, tiếng khóc vì sự đau khổ, tiếng khóc vì tình yêu, tiếng khóc vì người ấy. Hắn không biết phải khóc bao lâu mới có thể đưa người ấy trở về. Hắn không biết phải đơn độc trong bao lâu người ấy mới quay lại. Hắn không biết phải tự dằn vặt bản thân trong đau đớn bao đêm mới khiến người ấy xuất hiện.
"Reo... rốt cuộc tôi phải làm thế nào em mới có thể quay về bên tôi."
"Sao em lại bỏ tôi đơn độc trên thế gian này?"
Hắn nhớ em, hắn nhớ em rất nhiều. Hắn muốn gặp em, hắn muốn gặp em lắm rồi. Hắn hận em, hắn hận em và hận cả chính mình.
Năm đó, nếu hắn bên cạnh em, em sẽ không phải hứng chịu tai nạn rồi mất. Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với em như thế? Tại sao thế giới này lại cướp mất em khỏi hắn?
Năm đó mối cạnh tranh giữa Tập Đoàn Mikage và các Công ty khác vô cùng lớn, xảy ra mâu thuẫn giữa các cổ đông Công ty và Tập đoàn. Bọn họ nhất quyết hạ bệ Mikage, và người họ nhắm vào là Thiếu gia độc nhất của Tập Đoàn Mikage - Mikage Reo. Chuyện này đã gây nên cú sốc rất lớn, tạo nên tin chấn động giới truyền thông báo chí và cả Nhật Bản. Và đối với cả Nagi Seishirou.
Rốt cuộc em đã làm gì nên tội mà họ lại nhắm vào em chứ? Hắn căm ghét bọn người đó. Hắn hận chính mình vì không bên cạnh em, bảo vệ em. Lời hứa của em và hắn giờ cũng chẳng còn...
"Liệu em có ghét tôi không, Reo?"
Ngay bên dưới gốc bằng lăng, nơi công viên vắng lặng, chỉ có tiếng khóc nức lòng của chàng trai với trái tim vụn vỡ vì mối tình dở dang. Những đóa bằng lăng rơi cũng không thể xoa dịu nỗi đau của hắn.
Nhìn bằng lăng tím nở rộ, hắn nhớ em, hắn nhớ Mikage Reo, người luôn mang mùi hương bằng lăng dễ chịu, mùi hương chữa lành tâm hồn của hắn.
Đóa bằng lăng tím thơ mộng như em, thuần khiết mơ màng, em không gây nên tội, vậy sao lại hứng chịu cái kết đau đớn như thế? Có phải thế giới ghen tị với em không? Có phải vì em là con trai độc nhất của Tập đoàn đối thủ?
Hắn không thể hiểu... Nhưng hắn biết, Reo của hắn vô tội, Reo của hắn không làm gì sai cả, Reo của hắn hoàn toàn trong sạch...
Hắn hận không thể cắn nát, nhai ngấu nghiến đám người hám tiền đó. Hắn thề rằng phải trả thù cho em...
Nhưng liệu làm thế rồi, em có quay về bên hắn không? Liệu làm thế rồi, em có vui vẻ an nghỉ trên hàng mây kia?
"Reo à... Tôi yêu em."
"Reo à... Tôi nhớ em."
"Reo à... Tôi muốn gặp em."
"Tôi yêu em lắm, đóa bằng lăng tím của tôi."
Nagi nâng niu đóa bằng lăng rơi trong tay. Cảm giác bức bối cũng dịu đi, hẳn em đã nghe thấy, nghe thấy tiếng khóc của người thương. Em hiện hữu nơi đây để chữa lành cho người em yêu.
"Có phải em đã quay lại không? Em không thất hứa đâu nhỉ, Reo."
Lần nữa hắn chạm lên dòng chữ mà vuốt. Hắn biết dẫu ra sao, hiện thực không thể thay đổi, em đã ra đi rồi. Hắn chấp nhận điều đó, nhưng sao trái tim hắn vẫn đau thế này.
Nơi em đã hứa, nơi hắn đang đợi.
Nếu có thể quay về, xin em hãy hòa mình vào cánh hoa, rơi trên đôi vai này.
"Tôi yêu em, Reo."
"Tôi không chắc mình sẽ yêu em cả đời. Nhưng tôi chắc mình sẽ yêu em bằng trái tim."
Gốc bằng lăng ấy giờ lại đơn độc. Nhưng dẫu vậy, nó vẫn xinh đẹp lung linh biết bao, còn có thể chữa lành một người. Bằng lăng trong sáng thuần khiết, luôn mộng mơ như thế, như người hắn yêu vậy. Chỉ có em, đóa bằng lăng xinh đẹp nhất mà hắn sở hữu.
Bằng lăng nở rồi, trông đẹp thật đấy. Hắn đến rồi, sao em vẫn chưa?
- HẾT -

BẠN ĐANG ĐỌC
(NagiReo) Gấu Bắc Cực Và Hoa Bằng Lăng
AléatoireAuthor: Mầm Mô tả: - Tổng hợp vài fic nhỏ mình viết về hai bạn bé Nagi và Reo. - Không theo nguyên tác, có thể OOC nên cân nhắc trước khi đọc. - Chỉ đăng ở wattpad, mangatoon và không trên bất kì trang web hay nền tảng nào khác. - Mình chỉ có duy...