Chương 19. Fall In Love (2)

42 9 0
                                    

Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác.

***

"Nagi... Nagi Seishirou. Cậu không sao chứ?"

...

"Nagi... Nagi..."

"Má tỉnh đi má!"

Tiếng chát oan nghiệt, dấu bàn tay in đỏ lên bên má của Reo. Người đã ban cho cậu ấy là Chigiri Hyoma.

"Giống trúng tiếng sét ái tình của thằng chả Nagi đó rồi."

Kunigami vuốt nhẹ lưng của Chigiri, cố gắng hạ hỏa vị tiểu thư đang nổi cơn khùng điên.

"IT là red flag."

Chigiri xoa xoa bên má ửng đỏ của Reo, đôi mắt có chút nheo lại, vẻ mặt không hài lòng với những gì diễn ra ban nãy.

Tên Reo này đã ngây người ra đó, đôi tai chỉ kịp nghe thấy tên người ta là "Nagi Seishirou". Trong kí ức chỉ đọng lại tên và hình bóng của người con trai đó. Và Reo đã xịt keo tại chỗ. Chigiri và Kunigami rất hoảng loạn và lo lắng, nhưng vẫn muốn tức lên mà mắng con người này. Hai người giải vây cho Reo và đưa cậu ấy về kí túc xá xem tình hình.

Còn con ong Ba Chỉ Rán đi kè với anh 2 mầm và anh 5 cọng.

"Nagi... Nagi Seishirou... Nagi Seishirou..."

Lại một tiếng chát oan nghiệt. Lần này là dán xuống bên má còn lại của Reo.

Mái tóc đỏ óng ả, mượt mà giờ đã thành một đống bùi nhùi, không còn gọn gàng như ban nãy. Chàng tiểu thư nhìn thằng bạn của mình mà thở dài, thằng chả chưa có dấu hiệu của việc tỉnh tình hay tỉnh mộng.

"Thằng đi gặp trai, thằng này mới gặp lần đầu đã dính. Chẳng ra dáng đấng nam nhi."

"Cậu giống không, tiểu thư?"

"Bộ thèm đòn lắm hả cái thằng cha cơ bắp?"

Nhận thấy chàng tiểu thư của mình đang giận dỗi, lên cơn khùng điên mất kiểm soát, Kunigami cũng không dám hó hé thêm tiếng nào. Anh chàng cơ bắp này bề ngoài đô con là vậy, ấy mà bên cạnh Chigiri lại trở nên mong manh ấm áp, một mực chiều ý "công chúa".

Mê sảng một lúc thì Reo cũng tỉnh tình, quay về với thực tại nơi căn phòng chật chội ở kí túc xá. Cơn đau rát hai bên má truyền đến, Reo nhanh chóng áp tay lên mà xoa đều, tự nhủ với lòng phải trả hai cái tát cho kẻ dám ra tay với bổn thiếu gia.

Hyoma liếc mắt nhìn Reo, uống một ngụm cà phê đã nguội rồi thở dài một hơi nữa. Trong lòng cậu chàng cảm thấy vô cùng bất lực với Reo. Chigiri ngồi vắt chéo chân, hai tay đan lại đặt lên đầu gối.

"Nagi Seishirou thì sao?"

"Cậu ta đâu?! Tớ vẫn chưa hỏi xong!"

"Năm hai dân IT cùng trường mình. Cậu ta là người sút quả bóng rơi trúng đầu Reo. Cậu ta đã xin lỗi nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

Chigiri định thở thêm hơi nữa nhưng đã nén nó lại, cố gắng hạ ngọn lửa bên trong xuống. Kunigami cảm thấy không ổn liền lên tiếng thay cho chàng tiểu thư của mình.

"Nhưng mà Reo không nghe được. Lúc Nagi chạm tay lên má cậu thì cậu liền cứng đơ, không hó hé được lời nào."

Hai bên tai Reo đỏ ửng, gương mặt bắt đầu thấy nóng như than đốt, môi mấp máy không thành tiếng như bị ai đó chặn họng. Reo đưa tay bịt miệng, đôi mắt tím trừng lên đầy hoài nghi về bản thân, không dám nhận mình vào lúc đó.

Cậu ấy đứng người vì một chàng trai sao?

WTF?!!!

"Đùa?"

"Real."

Giây sau đó Kunigami và Chigiri không nhìn thấy Reo trước mặt mình nữa.

"Tớ nghĩ là hai đứa mình đi ra cho cậu ta yên tĩnh đi, Rensuke."

"Ừa. Hai đứa mình đi, Hyoma."

Kunigami và Chigiri dắt tay nhau rời khỏi kí túc xá, để lại không gian riêng tư cho Reo.

Căn phòng giờ đây không còn ai cả, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chàng trai đang cuộn mình trong chiếc chăn dày màu trắng tinh. Cửa sổ mở toang đón gió ùa vào làm rơi những tờ tạp chí phía bàn học, lật tung từng trang sách và tiểu thuyết đang đọc dang dở.

Mặt trời cũng đã khuất, bầu trời pha loãng hai màu tím lịm và xanh đen, bên kia mặt trăng dần ngóc dậy thắp sáng trời đêm. Bên ngoài hành lang kí túc xá bắt đầu truyền đến những âm thanh vui đùa của các sinh viên khác, rủ rê nhau đi chơi đến tận tối muộn, nhưng cũng có người lặng lẽ tìm đến khu thư viện hay ở lại phòng tìm góc riêng.

Căn phòng số 410 vẫn tràn ngập tiếng thở gấp gáp xuất phát từ trong chăn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Reo cuộn mình trong đó, cả cơ thể nóng bừng như vừa xông, hai bên má đỏ lại đỏ.

"Nagi... Nagi Seishirou..."

"Tại sao chỉ cần nghe thấy cái tên đó, mình lại rung rinh thế này."

Cứ nghĩ rồi lại nghĩ. Tự hỏi rồi tự trả lời. Trái tim cứ đập, đập một cách mãnh liệt khi nghe thấy cái tên "Nagi Seishirou". Đầu óc thấy choáng váng, choáng muốn ngất đi mỗi khi hình bóng chàng trai ấy xuất hiện.

Cảm xúc không rõ ràng, thứ cảm xúc kì lạ dấy lên bên trong lòng đóa bằng lăng xinh đẹp đang ủ mình trong chăn. Cơn gió trở nên dịu dàng, thoáng đến vỗ về ngoài lớp chăn. Tờ poster bay đến bên cạnh, trả lời một cách gọn ghẽ những thắc mắc trong lòng của Reo.

"Đây có phải là cái mà Chigiri thường nói không..."

Reo yêu Nagi Seishirou từ cái nhìn đầu tiên.

...

"Yêu cái l*n!"

Reo ngơ ngác trước thái độ của Chigiri. Hyoma vừa thốt ra lời vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhưng cậu ấy vốn dĩ không quan tâm, chỉ quan tâm đến thằng bạn của mình vừa mới khẳng định rằng nó yêu cái tên Nagi Seishirou bên IT.

11 giờ đêm, kí túc xá nam vẫn còn vài phòng sáng đèn, bầu không khí vẫn rộn ràng những tiếng cười đùa vui vẻ và vô tri, xen lẫn cả hơi thở của tri thức. Màn đêm lấp lánh ánh sao bao trùm lấy khuôn viên, vầng trăng phản chiếu trong lòng hồ nước lặng thinh, rọi sáng bên khung cửa sổ. Tiếng gió dạo trên hành lang vắng người, tiếng lá xào xạc dạo bay theo sau.

Đôi trăng nhìn nhau không chớp, phản ánh hình bóng sáng ngời và xinh đẹp nhất của nhau. Như đôi mắt tôi thu hẹp hình bóng em, dáng vẻ xinh đẹp và rực rỡ nhất mà tôi gặp được trên cuộc đời.

- CÒN TIẾP -

(NagiReo) Gấu Bắc Cực Và Hoa Bằng Lăng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ