Chương 18. Fall In Love (1)

67 10 3
                                    

Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác.

***

Mikage Reo - sinh viên kinh tế Đại học Tokyo, thiếu gia Mikage, nhà mặt phố bố làm to, không ki bo cũng không có cho nhiều tiền, không thích hơn thua nhưng thua thì không chịu được, xấc láo là vả tiền vào mặt. Đẹp trai lãng tử, cơ thể lúc nào cũng toát một mùi hương - mùi tiền, mái tóc tím óng mượt lại rất thơm hương bằng lăng, đôi mắt tím sâu tận cùng, chiều cao trên mét 8 rất chuẩn gu chị em hiện tại. Thành tích học tập top top top, luôn là top. Đặc biệt, thứ khiến cậu chàng luôn thu hút ánh nhìn của người khác, khiến biết bao con tim thổn thức chính là nụ cười tươi như ánh dương, lúc nào cũng rạng rỡ trên khuôn mặt.

Mikage Reo chính là mẫu bạn trai, người yêu lí tưởng của các sinh viên nữ trong trường. Nhưng mây này quá cao, các chị em chỉ có thể ngắm chứ không thể với tới.

Cả đời vị thiếu gia này chưa từng rung động với bất kì ai, mỹ nhân trong thiên hạ đối với cậu ấy cũng chỉ là những cô gái bình thường không thu hút. Chính vì lí do đó, nhiều người khơi lên tin đồn Mikage Reo thích con trai, không một chút rung cảm với con gái. Nhưng sau đó cũng bị nhà Mikage bịt mồm bịt miệng, không dám hó hé thêm lời xấu nào đối với thiếu gia của họ.

Bạn bè xung quanh Reo cũng thử nhiều đối tượng mai mối nhưng cũng bất thành. Tên đầu tím này sao lại khó rung động thế!

Mùa thu đến trên đất Nhật, lá vàng rơi đầy trên sân, mọi ngóc ngách đều đầy rẫy lá khô nằm im, đợi mùa đông đến mà che phủ chúng đi, không khí lạnh cũng dần ùa về, lòng người như nặng đi, nỗi cô đơn lại đến. Là vàng còn trụ trên thân, lá khô run trên nền đất lạnh. Cái thu đất Nhật lại mang nỗi đơn độc kì lạ, nhưng cũng thấy yên bình hơn bao nhiêu.

Mùa thu, mùa của đất trời.

Mùa thu, mùa tình chớm nở.

Mikage Reo đang ngồi trong thư viện xử lý bài luận. Sự nghiêm nghị trên gương mặt khiến Reo trở nên cuốn hút, đôi lông mày nheo lại, mái tóc tím thả hàng ngày cũng được cột lên chắc chắn, nhịp thở đều đặn ngược với đôi bàn tay đang gấp gáp gõ trên bàn phím. Những ngón tay thon dài ấy dù gõ nhanh đến đâu cũng đều vang lên âm thanh rất nhịp nhàng, không cảm thấy vội vàng. Reo như thế này chính là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim mọi cô gái, vạn vật xung quanh đều đổ gục trước vẻ đẹp trai và quyến rũ của cậu chàng.

Đang yên đang lành, một cậu nhóc đầu vàng đi tới đập mạnh lên bàn.

"Reo!!!"

"Đây là thư viện, Bachira."

Gương mặt vẫn hướng về màn hình máy tính, không có vẻ hứng gì với tên đầu vàng mái úp tô đang đứng ngay trước mặt mình. Reo toát ra vẻ lạnh tanh, lơ đi người bạn này.

Cậu ta bị cho ăn bơ liền phồng má, hậm hực ngồi xuống ghế đối diện Reo, tay khoanh trước ngực, giọng vẻ quở mắng (mắng yêu).

"Reo! Bạn bè quan trọng hơn bài luận à!"

"Ừ, quan trọng vãi ra ấy."

Nhận được lời hồi đáp phũ phàng, cậu bạn đầu vàng cũng bó tay chào thua.

(NagiReo) Gấu Bắc Cực Và Hoa Bằng Lăng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ