Chương 13. Mùi Hương (3)

76 15 3
                                    

Author: Mầm

Warning: OOC, không theo nguyên tác.

***

Nhưng Reo không thích cậu ấy... Mình vẫn có cơ hội đúng không?

Quay lại với thực tại, Nagi đang rất trông chờ và hi vọng rằng Miyano Sakura sẽ nhận món quà đó. Thế nhưng được một lúc thì tia hi vọng ấy lại bị chính hắn dập tắt, một chút nhóm lên cũng không còn.

Đến giờ tan học, Nagi không đến câu lạc bộ bóng đá mà đến lớp của Reo để chờ. Các câu lạc bộ đều tạm ngưng hoạt động hai tuần để bảo trì và dưỡng vật dụng. Được nghỉ hoạt động một thời gian như thế này, Nagi cảm thấy thỏa mãn và đỡ đi phiền phức, song vẫn thấy chút không quen.

Lớp của Reo đã về gần hết, chỉ còn lại vài người thảo luận về bài học, trong đó có Reo và Miyano Sakura. Nagi đứng bên ngoài nhìn vào, Reo và cô bạn cười nói với nhau trông rất vui và hợp ý, dường như có rất ít sự bất đồng giữa hai người. Hắn nắm chặt bàn tay, môi mím lại, trong lòng cảm thấy khó chịu và ghen tị. Nhưng hắn đang ghen tị với ai?

Không, hắn phải ghen tị với Reo mới phải. Reo được ở gần nữ thần trong mắt hắn, được cười nói với nữ thần và được cô ấy đáp lại tương tự có khi còn hơn. Reo được cô ấy thích, thích từ năm nhất đến bây giờ. Trái tim chân thành và thuần khiết như đóa anh đào, luôn xoa dịu tâm hồn con người bằng sự dịu dàng và ân cần nhất. Reo không xứng đáng với tình cảm đó, Reo không đáp lại tình cảm đó, tại sao Miyano Sakura vẫn rất thích? Bao nhiêu người, cô vẫn bỏ qua tất cả để đặt người con trai này lên hàng đầu, là người cô dành trọn thanh xuân theo đuổi.

Nagi đứng thấp thỏm ở đó, hàng lông mi rũ xuống, đôi mắt xám rầu rĩ không ngừng dán chặt vào hai người bên trong. Trời cũng nhá nhem tối, Reo và Miyano cũng dọn xong đồ và  rời khỏi. Vừa kéo cửa đã thấy Nagi ngồi ngay bên cạnh cửa chờ, làm cô bạn giật mình mà ôm lấy tay Reo.

Reo nhìn Nagi tự dưng thấy có lỗi, để chú gấu này đợi lâu như vậy.

"Nagi, tớ xin lỗi, để cậu đợi rồi."

"Không lâu, đợi Reo thì không lâu."

Trong đầu Nagi suy nghĩ rằng đợi Miyano thì không lâu, nhưng lúc nói ra lại là đợi Reo. Đồng tử Nagi giãn ra, nhận thấy điều mình vừa nói không đúng với suy nghĩ liền vỗ vào mặt một cái làm bên má ửng đỏ lên dấu bàn tay.

"Ý tớ là..."

"Sao cậu không vào trong?" Miyano bất giác cất tiếng hỏi.

Ngay lúc này Nagi mới ngờ ngợ, mùi hương của Reo và Miyano Sakura lẫn vào nhau. Là hương bằng lăng tím thơ mộng và hương anh đào dịu ngọt. Nagi thích hai mùi hương này...

Nhưng có lẽ, hắn quen thuộc với mùi bằng lăng của người bạn mình hơn.

"Sẽ làm phiền mấy cậu thảo luận."

Miyano chỉ chớp mắt vài cái, còn Reo thở dài một hơi, tay xoa nhẹ vầng trán.

"Định ngồi đó luôn à. Chúng ta mau về thôi Nagi, hôm nay cậu sẽ qua nhà tớ mà."

(NagiReo) Gấu Bắc Cực Và Hoa Bằng Lăng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ