Chuong 16. Sunset

72 13 0
                                    

Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác.

***

"Nagi, hòn hun."

"Hòn hun??"

"Là hoàng hôn đó. Đi ngắm hoàng hôn đi!"

Chưa để Nagi kịp trả lời, Reo đã phóng nhanh chiếc xe đạp đi đến biển. Ít khi thấy dáng vẻ hào hứng này, còn đang lúc chạy xe, Nagi ngồi phía sau hiển nhiên đang nhâm nhi tách trà nóng hổi cùng vị tử thần.

Tiếng sóng dập dìu vỗ lên bờ cát vàng, mặt biển phản chiếu tia sáng từ ánh dương trở nên lung linh kì ảo. Hoàng hôn, Mặt Trời như được thả trôi phía bên kia đại dương, chầm chậm buông xuôi ngày dài, theo vòng quay của Trái Đất. Sắc xanh của đại dương mênh mông hòa cùng sắc đỏ từ hòn lửa lớn, hoàng hôn tím mơ mộng hiện hữu ngay trước mắt, cảnh sắc cuối ngày khiến người ta lưu luyến, chỉ muốn thời gian dừng lại để in ấn thật sâu vào tâm trí, dẫu chỉ vài giây cũng đủ lắm rồi.

Khung cảnh nên thơ nơi biển cả, ta có thể dành cả hàng giờ chỉ để ngồi trên bãi cát vàng ngắm nhìn đại dương bao la, lắng nghe từng cơn sóng vỗ dập dìu, hưởng thụ gió mát từ biển khơi. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng đủ khiến một ngày của ta trở nên bình yên và hạnh phúc đến lạ.

Reo thích biển. Cậu ấy thích ngắm hoàng hôn, thích ánh chiều tà nơi biển lớn, thích đi dạo ven theo bãi cát vàng, cảm nhận từng gợn sóng vỗ lấy đôi chân trần.

Nagi không hứng thú với những thứ to lớn. Nagi không thích biển, nhưng cậu ta vẫn đến. Vì đây là nơi Reo thích, nơi Reo thích thì dẫu đi đâu cậu ta cũng sẵn sàng đi cùng.

Cả hai đi dọc ven bờ biển, cùng nắm tay nhau và nhìn ra phía xa, ngắm khung cảnh thơ mộng như một bức tranh được tô bởi bầu trời và đại dương.

Sắc hoàng hôn màu tím, đứng trước bức tranh xinh đẹp ấy có cảm giác như lạc vào thiên đường, hoặc một cơn mộng mị, hoặc một thế giới thần tiên bay bổng. Tất cả đều thu hút ta ở lại, chỉ muốn đắm mình trong thế giới huyền ảo kia vĩnh viễn không muốn quay về thế giới thực tại đầy hụt hẫng. 

Đôi bạn trẻ dừng lại, ngồi trên bãi cát mịn, lần nữa tận hưởng hoàng hôn cuối ngày. Quả thật có chút luyến tiếc, Reo chỉ muốn ở đây mãi mãi, không chút ồn ào, không chút bận tâm về thế giới, chỉ việc tận hưởng cái đẹp, ghi lại cái đẹp của thiên nhiên đất trời. Reo chỉ muốn bình yên, tự do làm điều mình thích và được bên cạnh Nagi Seishirou.

Nagi chỉ cần được bên cạnh Reo thì mỗi ngày đối với cậu ta đều là mật ngọt, đều là hương vị hạnh phúc và không một chút tẻ nhạt. Cuộc sống của Nagi đã quá đỗi giản đơn và bình yên, dẫu vậy lại không chút buồn chán.

Sắc tím trong mắt của Reo trở nên tuyệt diệu, hút cả kẻ đơn giản như Nagi vào ảo giác. Reo dưới ánh hoàng hôn thật xinh đẹp, đẹp đến mức khiến cả bầu trời cũng rung động mà hóa đỏ, đẹp đến mức gợn sóng kia cũng không dám vỗ lên đôi chân trần ấy nữa. Reo xinh đẹp, đẹp hơn cả bức tranh chiều tà hôm ấy, đẹp đến mức con người ấy cũng rung động.

"Sao có thể đẹp đến vậy..."

Nagi vô thức lên tiếng.

"Hả?"

"Không... Tớ chỉ nói hoàng hôn."

Nagi vội quay mặt đi để giấu hai gò má ửng đỏ của mình trước chàng tiên trong mơ. Nhưng đôi tai của cậu ta đã phản đi người chủ của mình, đỏ đến nơi vành tai và Reo đã nhận thấy.

"Tai cậu đỏ vậy Nagi?"

"Ánh chiều tà thôi..."

Nagi đã không còn gì có thể che chắn được sự ngại ngùng của bản thân khi bên cạnh Reo. Cậu ấy thật đẹp, vẻ đẹp gây thương nhớ cho người ta mỗi khi nhìn thấy. Như cảm giác rung động từ cái nhìn đầu tiên, như bị thu hút bởi bức tranh về thiên đường nơi bảo tàng mĩ thuật.

Sự ngại ngùng đó đã tạo nên bầu không khí khó xử. Reo không hiểu Nagi làm sao, còn Nagi lại không biết phải đổi chủ đề thế nào.

"Phía bên kia đại dương là tự do... Nhỉ?"

Reo bất giác hỏi, nhưng cũng nhờ đó đã phá tan sự ngại ngùng của Nagi.

"Eren Yeager?"

"À là người luôn khát khao tìm kiếm sự tự do. Tuần trước Chigiri đã rủ tớ xem cùng."

Attack on Titan ư? Nagi cũng được Chigiri gợi ý cho bộ phim này, đây là bộ phim yêu thích của người bạn đó. Lúc Eren nói câu đấy, hắn đã chỉ tay về phía xa, phía bên kia đại dương với người bạn thuở nhỏ Armin và Mikasa.

"Reo Yeager."

"Kìa, đừng tự ý biến tấu họ của tớ chứ."

"Cũng hay mà."

"Vậy Seishirou Ackerman à?"

"Nếu vậy tớ phải cắt chân xuống mét 60."

Ngồi luyên thuyên một chừng, trời cũng đã tối hẳn. Tín hiệu vũ trụ mách bảo hai bạn nhỏ phải ngưng chuyện phiếm mà xách balo quay lại xe đạp, hết tốc lực trở về nhà.

Khoảng thời gian ấy đã đủ để Reo ghi nhớ. Nhớ hoàng hôn tím mơ mộng, nhớ cơn sóng vỗ lên đôi chân trần, nhớ mặt biển lung linh, nhớ bức tranh biển cả và bầu trời rộng lớn. Nhớ cả người đã cùng mình ngắm hoàng hôn trên biển, người đã rung động bởi vẻ đẹp mộng mị của cậu.

Bức tranh hoàng hôn đưa Reo và Nagi lạc vào thế giới mộng mơ, thế giới tưởng chừng như truyện cổ tích hay thần tiên.

Thế giới ấy được dệt nên từ sắc tím thơ mộng, sắc tím từ dải bằng lăng mùa hạ và cả sắc tím đậm riêng của Mikage Reo. Chỉ bông hoa ấy lại đậm màu hơn những bông hoa còn lại, đẹp như bức tranh sơn màu được tô bằng loại màu đắt đỏ, tỉ mỉ từng đường nét. Đôi mắt tuyệt diệu lại huyền bí, như một hố sâu có sức hút mọi ánh nhìn, như một căn phòng nhỏ thu trọn mọi người nhìn vào nó.

Và Nagi là người đã tự nguyện thả mình vào căn phòng nhỏ màu tím ấy. Chỉ có cậu ta phân biệt được bông hoa đậm màu duy nhất, chỉ có cậu ta sở hữu bông hoa ấy, chỉ có cậu ta mới có thể chạm vào bông hoa ấy. Chỉ có Nagi Seishirou mới có thể sánh bước cùng Mikage Reo rơi vào thế giới bay bổng, chỉ có riêng hai người.

"Hoàng hôn đẹp thật..."

"Nhưng Reo đẹp hơn, Reo có thể là hoàng hôn được không nhỉ."

Ngồi phía sau xe, Nagi thẫn thờ nói ra những lời đã có sẵn trong tiềm thức.

"Hở? Ý cậu là sao?"

"Là hoàng hôn của riêng tớ, chỉ một mình tớ được ngắm mỗi ngày."

Hoàng hôn cả thế giới đều có thể ngắm.

Vì thế, mong em cho tôi được ngắm em, ánh chiều tà làm rạo rực cả trái tim, làm thương nhớ tâm trí tôi mỗi ngày.

- HẾT -

(NagiReo) Gấu Bắc Cực Và Hoa Bằng Lăng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ