3

83 10 3
                                    

Taeyong vừa kết thúc kì thi đầu vào trường cấp ba mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ khiến tâm trạng của cậu dần thả lỏng. Con người cậu bình thường sẽ không đặt nặng vấn đề thi cử để đánh giá một ngôi trường tốt hay xấu phần lớn là do nổ lực của bản thân nhưng trót hứa với Sicheng, cả hai sẽ tiếp tục học cùng nhau nên cậu phải hết sức nổ lực để đảm bảo sẽ đỗ đúng nguyện vọng.

Anh Johnny còn muốn tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp mặc kệ sự phản đối từ cậu dù rất tin tưởng vào mình nhưng tổ chức tiệc trước khi có bản điểm chính thức cũng quá khoa trương rồi. Taeyong ra sức ngăn cản thì anhJohnny đã phủ đầu cậu rằng bữa tiệc này không chỉ tổ chức cho riêng cậu mà còn là tiệc chia tay của Jaehyun. Anh ta vốn là học sinh ưu tú nên việc đi du học để mở rộng điều kiện phát triển bản thân hoàn toàn bình thường chỉ là cậu thắc mắc nếu như vậy tại sao ngay từ đầu không chọn đi du học mà để đến năm ba mới gấp rút chuyển đi, đem thắc mắc này hỏi Johnny thì anh ấy cũng chẳng thể giải thích nguyên do chỉ biết việc du học không phải lộ trình được sắp xếp từ trước. Gần đây cậu cũng đã phần nào bớt ác cảm với Jaehyun sau khi biết được thầy hiệu trưởng thật sự vì vài lời nói của anh ta mà đình chỉ tạm thời hai học sinh kia tuy nhiên những lời anh ta từng nói về giới tính thứ hai Taeyong vẫn nhớ như in nên mỗi lần gặp sẽ không che giấu được cảm giác ghét bỏ nhất định phải đâm chọc anh ta vài câu mới chịu được

Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon nước ngọt, tiệc tùng chủ yếu dùng bia rượu nhưng cậu và Sicheng vẫn chưa đủ tuổi đáng ra những thứ này đều do Johnny chuẩn bị nhưng xui rủi thế nào anh ấy lại quên mất. Taeyong cực kì ghét bia rượu nhớ có lần cậu tò mò ngửi thử mùi rượu mang cảm giác cực kì buồn nôn chỉ sau vài giây cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng.

Dạo quanh vài gian hàng giỏ của Taeyong ngoài những lon nước ngọt còn đầy ấp những loại bánh ngọt, lý do cậu không thích vào cửa hàng ăn uống là vì cậu sẽ không biết điểm dừng. Thậm chí cậu mua chúng chỉ vì bao bì đẹp mắt

- Này

Taeyong cảm thấy ai đó dùng ngón tay gõ lên vai mình lúc đặt giỏ hàng lên cho nhân viên thanh toán, cậu quay lưng lại nhận ra không ai khác ngoài gã oan gia. Cho dù rất ghét Jaehyun nhưng phải công nhận một điều bất cứ nơi nào bọn họ cũng có thể vô tình bắt gặp nhau.

- Gì?

- Cậu không nên nói trống không với người lớn như vậy đâu

- Thì sao anh có lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu mà đòi hỏi tôi phải dùng kính ngữ.

- Năm tuổi là quá nhiều rồi Taeyong, tiện thể sao Johnny lại bắt cậu đi mua bia trong khi cậu chưa đủ thành niên. Cậu sẽ gặp rắc rối to đấy _ Jaehyun cố ghé sát tai cậu nói để tránh nhân viên sẽ nghe thấy

- Anh nhìn cho kĩ đi đây rõ ràng nước ngọt!

Phải lãnh sự ghét bỏ trong khi bản thân hoàn toàn có ý tốt nhưng Jaehyun cũng không vì thế mà tức giận. Chỉ vì anh biết cậu nhóc này sẽ nổi giận chẳng vì lý do gì mỗi khi gặp hắn, trách thế nào được ấn tượng đầu tiên đều do bản thân phá hỏng.

- Xin lỗi quý khách có thể cho tôi xem chứng minh thư của cậu không?

- Sao lại...?

- À trong giỏ hàng của cậu có thức uống chứa cồn và nhìn cậu còn quá nhỏ nên chúng tôi muốn chắc chắn sẽ không bán thứ này cho một học sinh

la douleur exquiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ