Taeyong dừng xe lại trước studio, cậu vừa thông báo không nhận job riêng vì phải hoàn thành kì thực tập, trong khoảng thời gian này việc nhận dự án của bên khác không được hay cho lắm. Lịch phỏng vấn đã sắp xếp nhưng sáng nay cậu nhận được cuộc điện thoại của đàn chị chung câu lạc bộ nhiếp ảnh, người quen của chị cũng là nhiếp ảnh gia chính hôm nay vừa gặp tai nạn giao thông không thể đến chụp như đã hẹn. Ngặt nỗi mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ chờ mỗi người đến chụp, đây là dự án của thương hiệu thời trang có tiếng, số tạp chí ấn định ngày ra mắt đã được thông cáo báo chí nếu tự ý rút lui dù là nguyên nhân bất khả kháng cũng không tránh được đền bù tổn thất.
Nếu là người khác thì không nói, Lee Taeyong trời sinh có lòng nghĩa hiệp vừa nghe hoàn cảnh của người ta đã vội đồng ý mặc kệ nơi chụp ở xa mà ngày kia đã là ngày phỏng vấn. Cậu tự tin mình có thể hoàn thành mọi việc vừa kết thúc cuộc gọi cậu liền lấy qua loa vài bộ đồ rồi lái xe một mạch đến điểm hẹn.
- Taeyong bên này _ Tiền bối đứng trước studio vẫy gọi
- Làm phiền em quá nhưng thật sự ngoài em ra chị không nhờ được tay nhiếp ảnh nào cả
- Không sao ạ, nhưng sao chị không đích thân cầm máy tay nghề của chị cũng không tồi mà _ Vừa nói cậu vừa lấy túi đựng máy ảnh ở ghế phụ rồi lại vòng ra sau lấy hành lí
- Chị cũng muốn lắm nhưng trong số người mẫu hôm nay có một mẫu nam rất nổi tiếng. Dựa vào việc bản thân là alpha cậu ta yêu cầu toàn bộ ekip chụp phải là alpha hoặc beta.
- Lại còn yêu sách như vậy, Cậu ta nghĩ trong giới nhiếp ảnh có bao nhiêu người muốn chụp cho cậu ta chứ?
- Chị biết em không thích loại người này, nhưng xem như là nể mặt chị. Từ sáng đến giờ ai nghe đến tên cậu ta cũng từ chối, em không chụp chỉ còn cách để nhiếp ảnh gia chính đền bù hợp đồng!
Taeyong nghe đến đó thì xìu xuống ý định ban đầu là giúp người kia không phải đền hợp đồng, bây giờ cậu không chụp chẳng khác nào cho người ta hy vọng rồi dập tắt nó. Lương tâm không cho phép Taeyong làm thế đành cắn răng đi vào trong studio mong tên người mẫu kia dù hách dịch nhưng hãy chuyên nghiệp hoàn thành sớm để cậu mau chóng rời khỏi đây.
Quá trình chụp diễn ra không tính là thuận lợi tên người mẫu không chọc ghẹo những beta trong đoàn thì lại từ chối đeo phụ kiện bên nhãn hàng thêm vào để tạo hiệu ứng quảng cáo. Nhịn rồi lại nhịn Taeyong lập đi lập lại chữ nhịn xuyên suốt buổi chụp, lý do các nhiếp ảnh gia từ chối khi mới nghe tên gã này chắc là sợ như Taeyong hiện tại nhịn đến mức uất nghẹn luôn. Cậu đưa máy ảnh cho trợ lý đi vào nhà vệ sinh trong lúc tên kia còn giằng co với stylist việc đeo hay không đeo dây chuyền sẽ đẹp hơn mà thực chất ai nhìn vào cũng biết họ đang đẩy đưa nhau.
Không có cách nào đổi người mẫu concept từ đầu đã ấn định cho từng người, gã ta lại có tiếng mặt bằng chung các nhãn hàng chỉ quan tâm đến hiệu ứng truyền thông để đẩy mạnh lượng tiêu thụ. Những thứ đó Taeyong đều biết nhưng cậu chính là không có cách nào chấp nhận việc làm chung với một tên alpha hách dịch như vậy.
Sau khi rửa mặt cậu đi ra ngoài bên ngoài chỉ lại còn vài nhân viên chỉnh ánh sáng, một số người chuẩn bị trang phục cho concept tiếp theo, cậu nghĩ đã đến giờ ăn. Chưa kịp đi mấy bước đã nghe thấy tiếng gọi của tên người mẫu, trời xui đất khiến thế nào Taeyong lại nghe theo lời đến gần chỗ gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
la douleur exquice
FanfictionĐau đến nghẹt thở vì mãi không có được tình yêu của người mình thương Jeong Jaehyun - Lee Taeyong ABO