Kì phát tình của Jaehyun không kéo dài do đã dùng thuốc ức chế, chính bản thân anh cũng thắc mắc vì sao thuốc lần này lại có tác dụng chậm như vậy. Nhìn người đang ngủ say bên cạnh Jaehyun không khỏi thở dài anh và cậu đã phát sinh quan hệ, bọn họ gặp nhau khi Taeyong mới 15 chưa từng nghĩ có thể đi xa đến mức này. Nói ra hơi khốn nạn nhưng Jaehyun cảm thấy may mắn vì cậu là beta ít ra trong lúc mất khống chế anh không cưỡng ép đánh dấu cậu, mối quan hệ chưa được đặt tên nếu tiến hành đánh dấu bọn họ sẽ buột lấy nhau cả đời.
Jaehyun rời giường gọi điện thoại cho bác sĩ riêng anh kể rõ về tình trạng của mình, vị bác sĩ kia trầm giọng cảnh báo Jaehyun trong thời gian này không được dùng thuốc vì bản thân anh đã bắt đầu sinh ra dấu hiệu lờn thuốc. Anh dùng loại thuốc này cũng tròn 5 năm mỗi lần phát tình đều dùng đến hậu quả này không khó để lường trước chỉ là nếu tạm ngưng thuốc đồng nghĩa kì phát tình sẽ diễn ra một cách bình thường nhưng anh không có bạn đồng hành càng không thể để bản thân bị lờn thuốc. Hất tung tấm chăn Jaehyun bực dọc đi ra ngoài anh ghét nhất loại tình huống lùi không được mà tiến cũng không xong.
Taeyong tỉnh dậy kèm theo cơn đau âm ỉ trải dài khắp cơ thể, cậu nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì cũng nhớ bọn họ đã thoác loạn ra sao. Quay người sang phía bên cạnh trống không, Taeyong trân trối nhìn phần giường đó nước mắt không tự chủ chảy dài. Cũng phải là do cậu chủ động trước, bọn họ cũng chẳng phải đôi tình lữ ngọt ngào đợi nhau thức dậy tặng nhau cái hôn buổi sáng nói trắng ra bọn họ chẳng khác gì tình một đêm. Taeyong chán ghét cái cơ thể này vì là beta cậu không thể lưu lại chút gì của người mình yêu càng không có ràng buộc.
Cố lê thân thể đau đớn rời khỏi giường có lẽ Jaehyun không biết đêm qua là lần đầu của cậu, Taeyong qua lại với nhiều người dẫn bọn về nhà nhưng cậu chưa từng làm tình với bất cứ ai. Cũng vì tính tình quái gỡ này mà hết người này đến người kia đều rời bỏ cậu, đương nhiên Taeyong biết bọn họ muốn yêu đương với cậu vì cậu là một beta dù có làm tình bao nhiêu lần cũng chẳng để lại chút gánh nặng nào cả, vui đùa tuổi trẻ sau đó lại tìm cho mình một omega tương xứng có thể sinh con. Cho nên Taeyong đã từng rất kĩ tính trong việc này cho đến khi gặp Jaehyun mọi quy ước cậu đặt cho bản thân trong một giây liền bị anh phá vỡ, khi đối diện với cặp mắt thống khổ của anh cậu chẳng có suy nghĩ gì ngoài việc phải giúp anh.
Nhìn bộ dạng tàn tạ của mình Taeyong bật cười khinh bỉ, chẳng khác gì thứ đĩ điếm rẻ tiền sẵn sàng dâng cơ thể cho đàn ông. Sau mỗi đêm là chiếc giường lạnh ngắt.
Taeyong đi xuống lầu bất ngờ thấy Jaehyun đang tất bật nấu ăn trong bếp, tâm trạng cậu đi từ ngạc nhiên sang thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất anh vẫn cho cậu được nhìn thấy anh, lập tức trở nên vui vẻ. Jaehyun vừa quay ra đúng lúc chạm mắt với một Lee Taeyong đang ngẩn ngơ nhìn mình, anh có chút lúng túng sau một đêm mối quan hệ của bọn liền thay đổi.
Trong mắt cậu Jaehyun là đang ngại ngùng sau chuyện tối qua. Taeyong nhoẻn miệng cười sau đó đi lại gần bàn ăn
- Không định cho em ăn cùng sao?
- Không có, đều là nấu cho cậu. Tôi nghĩ cậu cần được tẩm bổ và xin lỗi vì chuyện tối qua
- Không cần xin lỗi là do em tự nguyện
BẠN ĐANG ĐỌC
la douleur exquice
FanfictionĐau đến nghẹt thở vì mãi không có được tình yêu của người mình thương Jeong Jaehyun - Lee Taeyong ABO