9

40 9 2
                                    

Taeyong phải thừa nhận tính cách mình quá ương ngạnh dù thích Jaehyun bao nhiêu thì trong công việc cậu không bao giờ nhường nhịn anh. Nhờ vào việc quen với mẫu chính Song Kang nên Taeyong cũng được ưu ái tham gia vào dự án lần này chỉ tiếc vì mang danh thực tập sinh nên cậu không thể trực tiếp cầm máy chỉ có thể thêm thắt ý tưởng cho các set chụp. Cậu thường được lên văn phòng Jaehyun để họp bàn công việc tất nhiên không thể đi một mình nhóm gồm ba bốn người ai nấy đều có kinh nghiệm và bản lĩnh riêng nhưng nhiều lần cậu tự hỏi Jaehyun anh ta có thật sự là người làm trong mảng thời trang hay không? Tại sao dựng concept, bố cục, phông nền đều khiến cậu chướng mắt thế này? Còn nữa từ đầu chọn Song Kang cho chiến dịch này vì hắn mang vẻ ngoài lang tử pha chút phóng khoáng vậy mà lại từ chối việc hở chút da thịt? Người bảo thủ như vậy mà vận hành công ty được đến bây giờ chắc chắn là nhờ anh em đồng nghiệp dốc hết lòng cứu vớt.

Tuy nghe lời Jaehyun nói hết sức ba chấm nhưng Taeyong không dám ở trước mặt nhiều người chê bai anh, đành nhịn đến khi về nhà ăn uống xong xuôi cậu mới bắt đầu nói ra ý kiến của mình. Người như Taeyong một khi nói sẽ chẳng chịu dừng mặc kệ đối phương có thể đấm mình một đấm hoặc đá mình một cước cậu vẫn phải nói.

- Chung quy em muốn như thế nào?

- Đều em muốn em đã nói hết cả rồi, anh nghe không hiểu hay không coi lời em nói ra gì?_ Taeyong ngồi khoanh tay trên ghế sofa.

- Em cứ làm theo ý mình đi.

Lần nào cũng vậy anh còn chẳng thèm tranh cãi với cậu một lời, những thứ anh làm nhìn vào có vẻ nuông chiều cậu nhưng chính cậu hiểu rõ anh lười đôi co cũng không thèm cãi vã. Có yêu mới có giận hờn, sau đó khi bình tĩnh lại sẽ cùng nhau suy xét vấn đề đó là những cặp đôi khác còn Jaehyun anh lúc mặn lúc nhạt khiến cậu không thể nào nắm bắt được.

- Mọi thứ đã xong rồi đúng chứ? Không còn chuyện gì nữa thì em về trước_Taeyong vứt nhẹ cây viết xuống bàn, đứng dậy cầm lấy áo khoác vắt ngang trên sofa

Jaehyun nhíu mày nhìn Taeyong người rõ ràng lúc đến nằng nặc bảo tối nay sẽ ngủ lại cuối cùng lại đòi về sau khi thành công thay đổi concept chụp theo mong muốn. Thật lòng Taeyong vẫn luôn có tài mọi ý tưởng của cậu đều rất phù hợp thị hiếu nhưng Taeyong quá trẻ con chỉ chăm chăm vào việc biến mọi thứ trở nên hoàn hảo theo logic của mình mà không mảy may đến yêu cầu nhà đầu tư đưa ra. Cãi vã cả buổi chiều đã chán chê Jaehyun quyết định xuôi theo ý cậu còn bản thân sẽ nghĩ thêm phương án thuyết phục nhà đầu tư.

- Để anh đưa em về _ Jaehyun gọi với theo

- Thôi khỏi, em cũng chẳng định về nhà đâu

- Muộn rồi em còn muốn đi đâu?

- Em đi bar với bạn, sao anh định quản chuyện đời sống cá nhân của em à?_ Taeyong cười khẩy

- Taeyong!_ Jaehyun gằn giọng trước lời nói trêu chọc

- Thôi em đi đây, anh ngủ ngon nhé! Hẹn gặp lại vào sáng mai, giám đốc

.
Nói là làm Taeyong lái xe thẳng đến quán bar cậu cần tí cồn để làm dịu tâm trạng ngổn ngang của mình, tiếng nhạc đinh tai sẽ khiến cậu không có thời gian mà suy xét mối quan hệ giữa cậu và Jaehyun. Taeyong như buông thả bản thân ở cái nơi gọi là thiên đường trần gian cậu uống hết ly này tới ly khác người lắc lư theo điệu nhạc, vài người cố tình đi ngang cọ vào người cậu cũng làm như không biết. Tự hỏi bản thân có thể qua lại với rất nhiều người tại sao lại chọn ràng buộc chung với một tên alpha cứng nhắc ngay cả chuyện tình cảm cũng không thể rõ ràng. Jung Jaehyun là kiểu người cậu chúa ghét nếu muốn tình một đêm cứ nói thẳng sao cứ phải dày vò cậu thế này, mặc dù từ sau khi chuyện xảy ra anh cũng có chút thay đổi, chăm sóc cậu nhiều hơn, dành thời gian nói chuyện cùng cậu. Nhưng từng đấy đối với cậu là chưa đủ, cậu muốn thứ gì đó rõ ràng hơn vì cậu đã lỡ yêu Jaehyun mất rồi nên sự mập mờ trong mối quan hệ mà anh tạo ra càng khiến cậu bất an.

- Taeyong, là cậu sao?

Cậu quay đầu theo hướng gọi nheo mắt nhìn đối phương là ai cuối cùng đành bỏ cuộc vì rượu mạnh đã làm cậu váng cả đầu óc không thể nhìn ra nỗi người gọi mình là ai.

- Sao lại uống say thế này, để tớ đưa cậu về nhà nhé

- Ồ hóa ra là cậu, minh tinh Song Kang của chúng ta đây mà.

Song Kang hốt hoảng bịt miệng Taeyong lại, dáo dác nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến lời vừa rồi không. Dù hắn hơi ăn chơi thật nhưng quản lý đã dặn kì nghỉ này không được phép động vào bia rượu ảnh hưởng đến hình thể, chưa kể đám nhà báo mà thêu dệt thì hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chưa rửa hết tội. Mặc khác Taeyong trong tay hắn có vẻ say không biết trời trăng mây gió gì nữa cậu cứ như cọng bún ngã qua ngã lại Song Kang không còn cách nào khác là ôm cậu vào lòng, lê từng bước ra khỏi quán bar.

Leo lên được xe cũng có thể coi như kỷ lục Song Kang hỏi địa chỉ nhà Taeyong rất nhanh đáp lại, hắn buồn cười say đến như vậy mà vẫn nhớ rõ nhà ở đâu đúng là chỉ có Lee Taeyong. Song Kang luôn thích một Taeyong vô tư như vậy còn nhớ ngày đó cậu chỉ cao đến ngực hắn lại dám ở trước mặt những tên bắt nạt mà mắng, hình ảnh đó tuy không đẹp đẽ gì nhưng đối với một người từng bị bắt nạt như Song Kang thì nó giống như ánh sáng dẫn lối để hắn thay đổi bản thân và có được ngày hôm nay.

Cửa nhà bật mở trong sự ngỡ ngàng, hắn nhìn alpha trước mặt lúc nhận ra đối phương là ai nhanh chóng thu lại biểu cảm, bốn mắt đối nhau đầy thù ý. Sau khi Taeyong rời khỏi nhà được 1 tiếng thì Jaehyun cảm thấy có hơi bứt rứt, anh không hiểu nguyên nhân là do đâu, gọi vào số Taeyong thì cậu không bắt máy anh đành lái xe đến nhà riêng của cậu không còn cách nào khác là ngồi một chỗ đợi người vì thành phố đông đúc việc tìm cậu trong cả chục quán bar là đều không thể. Jaehyun mở cửa bằng mật khẩu Taeyong đã nói từ trước một lúc sau anh nghe tiếng động trước cửa thông qua mắt mèo chỉ thấy Taeyong đang say khướt nằm trong lòng người khác. Bản tính alpha trỗi dậy khiến anh muốn lập tức cướp người về nhưng phần lý trí đã níu anh lại, người trước mặt là bạn Taeyong không thể làm ra hành động khiến cậu trở nên khó xử. Jaehyun liếc nhìn Taeyong hai mắt nhắm nghiền nằm trong lòng alpha khác đưa tay muốn đỡ lấy cậu, lúc vừa chạm vào khứu giác của anh liền nhận ra mùi tin tức tố thông rừng tràn ngập khắp hành lang.

Anh nhíu mày nhìn tên alpha đang có thái độ thách thức trước mặt bản thân cũng vô thức tiết ra tin tức tố đối chọi với người kia nếu trong tình huống khác có thể bọn họ đã lao vào nhau. Nhưng chỉ một tiếng kêu khẽ vì khó chịu của Taeyong đã khiến hai vị alpha thức tỉnh, Jaehyun lần này không nhượng bộ lập tức kéo Taeyong về phía mình.

- Tại sao anh lại có mặt ở nhà của cậu ấy?

- Tôi được anh trai của Taeyong nhờ đến trông chừng cậu ấy. Cậu có thể đợi Taeyong tỉnh hỏi em ấy

Jaehyun không muốn giải thích quá nhiều nên chỉ qua loa đáp lại nào ngờ những gì anh nói đều lọt vào tai Taeyong, cậu say thật tuy nhiên không đến mức nghe không hiểu đoạn hội thoại. Chỉ là Taeyong chọn im lặng giờ phút này việc chất vấn đã trở nên vô nghĩa mọi cuộc tranh cãi đều dẫn đến kết quả Taeyong bắt buộc phải nuốt cơn nghẹn vào trong hoặc tệ hơn là phải nghe lời nói thật lòng từ anh. Phải, là cậu hèn nhác sự khuyết thiếu của bản thân trong xã hội này khiến cậu không đủ can đảm để hỏi ai đó rằng " có muốn cùng mình tiến xa hơn không?" Vì đâu phải một lần mà đã vô số lần câu hỏi đó được lặp lại từ miệng cậu sau tất cả đâu lại vào đấy, số lần bị bỏ lại khiến cậu sinh ra mặc cảm người ta nói một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng. Taeyong của trước đây từng là người tự hào với giới tính thứ hai của mình nhưng từ khi yêu Jaehyun cậu trở nên hèn nhác không dám đối mặt với sự thật.

la douleur exquiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ