4

79 9 1
                                    

Jaehyun xách hành chờ đợi bước kiểm tra giấy tờ cuối cùng ngoài bạn bè thân thiết không ai biết lịch trình bay cụ thể, đám bạn thân vùa nãy ở trên xe còn hò reo, phấn khích tuổi trẻ mà, ai chẳng muốn được thoát ly khỏi gia đình nhìn bạn bè làm được tất nhiên không kìm được hào hứng. Vậy mà lúc Jaehyun chuẩn bị đi đến quầy soát vé đã có đứa rớm rớm nước mắt, cuộc chia tay này không biết đến bao giờ mới có thể hội ngộ cũng có thể là không bao giờ. Bản thân lúc đó chỉ nghĩ ở phía bên kia bầu trời có cuộc đời mới đang chờ anh, chỉ cần còn sống ngày gặp lại sẽ không xa.


- Này sao Taeyong không đến?

Khi mọi người lũ lượt kéo nhau ra về Yuta mới phát hiện ra thiếu mất một người, với quan hệ của Taeyong và Jaehyun không đến tiễn nhau cũng là bình thường nhưng thằng nhóc đó ham vui, nhất là ở những nơi nhiều người qua lại như sân bay cậu sẽ không ngần ngại lôi theo chiếc máy ảnh treo trước ngực chạy theo.

- Taeyong vẫn còn ngủ, buổi sáng em gọi mãi cậu ấy vẫn không chịu dậy_ Lần này là Sicheng lên tiếng vì Johnny phải rời đi trước để kịp chở Jaehyun đến khách sạn lấy hành lý nên việc đánh thức Taeyong thuộc về Sicheng.

- Lạ nhỉ, thằng bé chưa bao giờ dậy trễ như vậy

- Taeyong vẫn còn nhỏ ngủ nướng là chuyện bình thường mà John, anh không cần phải nghĩ nhiều như vậy_ Ten vòng tay qua ôm cánh tay Johnny dịu dàng trấn an anh.

.

6 năm sau

Taeyong dán mắt vào máy ảnh người đi qua đi lại ồn ào đủ mọi ngôn ngữ phát ra vẫn không khiến cậu rời mắt, cậu tốt nghiệp trung học vào khoảng ba năm trước hiện tại đang theo học ngành nhiếp ảnh. Trái với sự lo lắng của mọi người năm đó trong vòng 3 năm ngắn ngủi vị trí trường đại học đứng đầu không còn là trường anh trai và anh dâu cậu từng học. Trường đại học dẫn đầu hiện nay là trường Taeyong đang theo học nơi ưu tiên cho việc thực hành nhiều hơn là lý thuyết, chương trình học tương đối nhẹ giúp cậu có nhiều thời gian ra ngoài trau dồi kinh nghiệm.

Cũng như hôm nay Taeyong lại vác máy ảnh đến sân bay chụp người qua lại, cậu thích không khí ở sân bay nơi có thể nhìn thấy những bộ trang phục đa dạng từ rẻ tiền cho đến xa xỉ, có người vác lên mình cả bộ đồ hiệu đắt đỏ, lại có người bận hẳn đồ ngủ chạy vội ra sân bay. Gọi sân bay là sàn trình diễn thời trang cũng không sai, cậu cầm máy bắt đầu quan sát xung quanh thông qua lens máy ảnh. Dòng người tấp nập cậu khó mà bắt gặp một người phù hợp với hình mẫu của bản thân, hai bả vai trùng xuống lại thêm một ngày tốn công vô ích dự án sắp tới hẳn phải nhờ vả gã bạn thân lần nữa.

Như bao nhiếp ảnh gia khác Taeyong cũng có chàng thơ của mình chỉ là gã đó quá nổi tiếng không chắc có đủ thời gian dành cho những dự án nhỏ này. Thêm một tốp người vừa xuống máy bay đi vào cậu đặt hy vọng lần cuối nếu vẫn không có kết quả cậu sẽ thu dọn ra về, Taeyong lia máy liên tục để chắc chắn bản thân sẽ không bỏ lỡ bất cứ thứ gì. Cậu thoáng nhìn thấy trong dòng người có một người dáng người rất khá so về chiều cao tất nhiên bị kẹp giữ vô số người phương tây thì ai cũng sẽ trở nên thấp bé nhưng Taeyong là ai, là đứa nhóc từ năm 15 tuổi đã ôm máy ảnh đi chụp choẹt lung tung để đánh giá một người có phù hợp với nghề mẫu hay không là chuyện quá dễ dàng với cậu. Nhưng sao Taeyong thấy người này có chút quen mắt, mặc dù người kia có đeo kính nhưng phần ngũ quan bên dưới đủ khiến cho dữ kiện về người mẫu trong đầu Taeyong nhảy số. Cậu cố gắng nhớ về những người mẫu mình đã thấy thậm chí là những người đẹp mà bản thân từng chạm mặt cũng không thể nhớ nổi người trước mắt là ai, bàn tay không ngừng bấm máy cả cơ thể cũng xoay để kịp bước chân di chuyển của đối phương chỉ trật một nhịp người đã biến mất khỏi khung hình. Taeyong tiếc nuối xem lại những tâm ảnh vừa chụp khí thế trong bức ảnh cho thấy người là một alpha toát ra vẻ đỉnh đạc của đàn ông trưởng thành nhưng trang phục lại mang cảm giác khô khan theo quy cũ. Bộ tây âu người kia mặc Taeyong tin chắc nó chưa từng xuất hiện trong bộ sưu tập của tuần lễ thời trang nào, đường may lại rất tỉ mỉ cho thấy bộ trang phục được thiết kế riêng. Cậu thầm bĩu môi đã tốn công mời thiết kế lại yêu cầu may một bộ trang phục cổ lổ sĩ nếu không phải bản thân đã nhìn thấy người mặc, Taeyong còn tưởng nó thuộc về một vị chủ tịch già nua nào đó.

la douleur exquiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ