2 - 4

475 39 16
                                    

Tôi nghe anh hỏi xong thì chẳng hiểu sao không thể suy nghĩ bình thường được nữa, lắp ba lắp bắp đáp:

- Kho...không...không...đự..ược...

- Sao lại không được?

- Trai chưa vợ, gái chưa chồng, sao mà ngủ chung được. - Má tôi nóng dần lên.

Anh phì cười rồi xoa đầu tôi bảo:

- Em nghĩ đi đâu vậy. Anh chỉ là muốn "ngủ" nhờ thôi nha ~ Không hề có ý "ngủ" khác đâu nè ~

- Em không có nghĩ gì hết! - Tôi xấu hổ đánh vào ngực anh mấy cái.

Anh cười cười rồi hỏi lại:

- Thế anh ngủ lại được không? Cho anh nằm dưới đất cũng được.

Tôi ngượng ngùng nhìn anh nói.

- Thôi, sao mà khổ vậy. Anh về nhà ngủ đi.

Soobin nhìn tôi, cắn cắn môi dưới có vẻ như khó nói ra gì đó. Tôi tò mò hỏi:

- Sao thế?

- Thật ra...

- ?

- Thật ra...anh không dám về nhà.

- Hả?

Nghĩ lại thì từ chiều sau khi tan học là ảnh cứ đi cùng tôi suốt còn không về nhà ăn cơm mà đi ăn cùng tôi luôn.

- Anh...mới cãi nhau với ba.

- Sao lại cãi nhau?

- Ừm...cũng không có gì...nói ra hơi xấu hổ với em nhưng mà ba cấm anh không được chơi game nữa. Tối qua anh đang stream thì tình cờ để cửa phòng mở.. thế là ba anh vào phòng và thấy anh đang chơi game...ừm..thì... anh đang chơi có hơi hăng, không để ý ba vào...nên có chửi..vài câu...

- Rồi ba mắng anh à? Nhưng đến mức cấm chơi game luôn á?

- Ừm... ba anh thật ra có hơi nghiêm khắc. Ba anh nuôi dậy con cái cũng theo nề nếp, không có cho chửi thề đâu. Bình thường thấy anh chơi game thì chỉ nhắc là chơi ít thôi, nay chắc thấy trông anh hơi... giang hồ hổ báo cáo chồn nên mới đòi cấm anh chơi game.

- Thế còn việc anh lái xe mô tô của anh Yeonjun khi chưa đủ tuổi cũng là lén ba lái à?

- Đúng vậy. Vì ba anh hơi gò bó anh nên đôi khi anh cũng có chút nghịch ngầm, miễn không để ba biết là được.

- Thế hôm qua anh bị mắng nhiều lắm hả?

- Ừm..nhưng mà anh cũng có nói lại mấy câu. Vì ba bảo chơi game vô bổ, nói là chơi game riết thành nghiện, rồi suy đồi đạo đức, sa đọa thành kẻ thất bại gì gì đó nên anh có hơi giận. Thế là hai ba con cãi nhau. Ba anh giận lắm nên tối nay anh không dám về nhà đối diện với ba luôn.

Thực ra thì tôi cũng đồng cảm được đôi chút với tình cảnh của Soobin vì trước đây ở quê tôi hay viết truyện nên thường nhốt mình trong phòng gõ truyện cạch cạch trên chiếc máy tính cũ được một người chị họ cho lại. Ba mẹ hay nhắc tôi đi ra ngoài chơi với bạn bè chứ đừng có ôm khư khư cái máy tính nữa. Có lần tôi lỡ thức khuya viết truyện quá mà bị mẹ mắng cho rồi cấm tôi không được đụng vào máy tính tận một tuần. Nhưng sau này khi tôi được liên hệ xuất bản sách và kiếm được tiền từ việc viết truyện thì ba mẹ không ý kiến gì nữa. Sau đó tôi lên cấp 3, dùng tiền bán sách mua laptop riêng để tiếp tục sự nghiệp viết lách vì đam mê.

[SOOBIN] NOT CINDERELLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ