Ra mắt

662 70 2
                                    



Bạn sinh viên chăm chỉ Diệp Lâm Anh đi cả buổi tự học ở thư viện với chị Trang, kết quả là được... một giấc ngủ rất thoải mái ngon lành!

Lúc thức dậy biết mình sai quá sai, lại
vẫn đưa tay thề thốt lần sau nhất định
sẽ chăm chỉ hơn. Chị Trang lắc đầu, nhìn
bản mặt mới ngủ dậy dễ cưng ngốc ngốc
không nỡ trách móc. Thậm chí, Diệp Anh
đòi mai là chủ nhật muốn chị đi ăn với
bạn cùng phòng của mình, cũng được phê duyệt thông qua. >.< nhưng với điều kiện, chị còn phải qua văn phòng nộp một ý văn bản cho đoàn sinh viên.

Diệp Anh vui vẻ như ôm được cả thế giới
trong tay, mừng rỡ thông báo cho cả đám cùng phòng, ai nấy dĩ nhiên thích thú. Nữ thần đó nha, nữ thần của trường, đi cùng chị Thùy Trang thôi đã đủ nâng tầm đẳng cấp lên. Có điều, Diệp Anh không biết gần đây Linh, Huyền và mấy bạn khác chung phòng xì xầm gì đó, nhất định kéo Diệp Anh  hôm nay phải ra mắt chị Trang bằng được.

- Mai chắc là mình không rảnh, mọi
người đi chơi vui vẻ. - Tú Quỳnh thoái
thác, trái ngược sự hào hứng của mọi
người.

- Trời, đi đi mà Quỳnh, tụi mình hẹn lâu rồi mà. - Huyền nhất định muốn rủ
Quỳnh đi chung.

- Đúng vậy, Tú Quỳnh không đi còn gì vui nữa? - Diệp Anh xụ mặt chạy tới nắm tay Tú Quỳnh, đôi mắt long lanh nhìn cô bạn thân cùng phòng khiến lòng cô tan chảy. Không đi chắc không được, nhưng lại không muốn nhìn...

- Để Quỳnh xem mai rảnh không đã?

- Nhất định rảnh. - Diệp Anh reo lên, đưa ngón cái tán dương, cái vẻ hoan hỉ trên gương mặt baby đó làm người ta không nỡ lòng từ chối yêu cầu nào.

Có lẽ, chị Trang cũng là luôn bị vẻ mặt này huyễn hoặc nên luôn không thể không chiều DiệpAnh.

Sáng chủ nhật, cả phòng A702 bừng dậy,
mọi người hân hoan như sắp có một
chuyện đại sự, tất cả là "đằng trai" của
một đám rước đâu.

Haiz mà không tưng bừng cũng không
được, mặt trời vừa ló dạng thì tiếng "lảnh lót" của Diệp Anh đã vang lên, còn dữ dội hơn đồng hồ báo thức ngày thường, cả đám từng đứa, từng đứa chuẩn bị đẹp để sạch sẽ, để còn... xuống đón Trang.

Ờ thì, là đi ăn với nữ thần, đại mỹ nữ siêu cấp như chị Trang đâu phải ai cũng được đi cùng, nghĩ vậy, cả bọn hưởng ứng một cách quyết liệt.

Diệp Anh canh đồng hồ từng giây, bình
thường có một mình sửa soạn đương
nhiên gọn lẹ, bây giờ đến sáu đứa, lâu
lắc quá, trễ giờ chị Trang đợi thì sao? Biết là hẹn ở ngay cửa phòng chị Trang nhưng vẫn không được để chị chờ.

Ấy vậy, cuối cùng vẫn trễ. Cả đám hí hoáy kéo nhau xuống tầng một, từ xa đã thấy chị đứng ở hành lang. Trang nghe tiếng ồn ào liền ngẩng mắt lên.

Khoảnh khắc gió cũng đột nhiên thổi
chậm lại, Thùy Trang xinh đẹp trong chiếc váy trắng suôn sẻ, gấp nếp nhẹ phần thân dưới, dài qua đùi một chút lộ ống chân thẳng tấp trắng nõn, mái tóc nâu bồng của chị xoã dài mềm mượt, có vẻ bộ váy đơn giản, nhưng nhờ sự đơn giản mới tôn hết thần khí của chị. Đây là lần đầu tiên Diệp Anh nhìn thấy chị mặc váy, lập tức nghe trong lòng chấn động dữ dội.

ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI | Trang Pháp_Diệp Lâm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ