Từ sau cái hôm "ai đó" phát hiện ra "chỗ
tốt" trong vườn trường, liền trở thành địa điểm quen thuộc.Mỗi lần đón Trang đi làm về đều tranh thủ đưa chị đến quán mì gõ trước cổng cùng nhau ăn khuya. Chị Trang gầy lắm, cảm giác ôm vào lòng mà xương đâm đau muốn chết, trong lòng dạ cũng liền đau muốn chết. Ăn khuya muộn một chút, muộn để còn có thể... đi "đường tắc" cổng sau.
Mấy tuần nay rất... "may", anh Tâm trốn
đâu mất biệt nên "tiện đường" có thời gian lâu lâu bên nhau thêm chút đỉnh.Dĩ nhiên là tận dụng thời cơ, địa điểm để... dê xồm. Chị Trang nghiêm túc vậy thôi chứ chỉ bằng vài ba câu thỏ thẻ thì thầm yêu thương, là lập tức mềm nhũn, dung túng Diệp Anh đủ thứ.
Chiếc băng ghế gỗ dưới góc cây cạnh bờ
hồ giống như là dành riêng cho hai người.Chỗ này nhiều đôi tình nhân nhưng
không ai để ý chiếc ghế dưới gốc cây, mặc dù nó nhìn xuống hồ nước rất đẹp.Hôm nào có trăng, ánh trăng chiếu rọi, sóng sánh khiến mặt nước vàng óng lung linh.
Diệp Anh ngồi cạnh chị thì thầm đủ thứ
chuyện, có khi bế chị ngồi trong lòng
mình say sưa. Diệp Anh nói về tương lai,
nói về chuyện sau này, dường như chị
rất thích. Ít có chủ đề nào chị hào hứng
với Diệp Anh như vậy, ngồi im nghe, đôi khi chen vào góp ý.Có một lần Diệp Anh chợt hỏi nhở:
- Chị Trang, sau này con mình họ Nguyễn hay họ Diệp?
Có lẽ đây là vấn đề luôn trăn trở, mình nhỏ hơn chị, dù mình chủ động nhưng căn bản sẽ nghe theo chị!Nghĩ đến đây Diệp Anh liền không biết làm sao bây giờ?
Diệp Anh đặt chị ngồi ngang trên đùi mình, ôm chị trong lòng, ngồi đung đưa làm cả người chị lắc lư theo chầm chậm.
Môi chị cong một nét cười, từ tốn mấp mái:
- Họ Diệp hiếm có hơn.
Ờ ờ, ý là con theo họ Diệp. Họ Diệp đẹp
hơn, họ Nguyễn chiếm 40% dân số rồi!
Nhưng mà.. Chỉ vì họ Diệp hiếm có thôi
sao? Vì nhiều lý do lắm chứ bộ>,<Nếu chị Trang có thể nói :"Vì em là chồng!"
Trời đất cơi chẳc bạn Diệp Anh vui đến
mức nhảy ào xuống hồ ngay trong đêm.Haizzz..
Diệp Anh luyến tiếc buông đôi môi đã đỏ
mọng ướt át của chị bị mình hôn quá lâu, ngắm chị một lúc, sực nhớ liền hỏi tiếp:- Đến khi chị ra trường em vẫn còn học
thêm hai năm.Diệp Anh ngẫm nghĩ, tự nhiên thấy bế tắc, nếu vậy thì làm sao mà ở chung kí túc xá? Mặt mày ủ rủ y như ngày mai phải xa nhau ngay.
- Chị còn bận đi làm, lại còn lúc chị khởi nghiệp, chẳng lẽ đợi đến cuối tuần em qua thăm chị, hoặc chị đến trường thăm
em?Bạn Diệp Anh lo hơi xa chăng? Còn đến hai năm, rất dài. Nhưng "ai kia" ở trong lòng bạn Diệp Anh không có vẻ gì là chưa nghĩ đển chuyện này, rất bình thản đáp: